Thứ Hai.
Chỉ những kẻ thực sự tự phụ mới chịu đựng nổi thành công. Bởi với họ
đó là lẽ tự nhiên. Trong mắt họ, tình trạng vô danh mới chính là điều bất
thường, khó hiểu, tục tĩu. Khi mà đột nhiên những việc họ làm bắt đầu suôn
sẻ, họ cũng chẳng gây chuyện gì cả, họ chỉ nghĩ “à thế là xong, thế đâu phải
quá sớm”. Tóm lại, cách duy nhất để không trở nên tự mãn một cách nực
cười là lúc nào cũng tự mãn một cách nực cười.
***
Thứ Ba.
Lúc ở quán Petrossian, Linda hỏi tôi:
- Anh có thể trở thành Game-Boy
[15]
của em được không?
[15] Máy chơi điện tử cầm tay do hãng Nitendo sản xuất năm 1989.
Tôi trả lời nàng:
- Với điều kiện em chơi bằng joystick
[16]
của anh.
[16] Tay cầm điều khiển trong các trò chơi điện tử.
Phần còn lại của cuộc trò chuyện mang tính chất riêng tư. (Đây là một
cuốn nhật ký chứ không phải một peep-show.)
***
Thứ Tư.