CHƯƠNG 9
NHỮNG CON NGƯỜI HẠNH PHÚC
S
au đó, tôi được biết rõ chi tiết về các việc đã xảy ra.
Từ đầu buổi chiều, trong phòng khách tại Les Sablonnières chỉ còn
Meaulnes và vợ - mà tôi vẫn gọi là cô de Galais - sát cánh bên nhau. Khách
khứa đã ra về hết, ông de Galais mở cánh cửa lớn để trong một giây cho gió
thổi rít vào tận trong nhà; rồi ông đi về phía Vieux-Nançay, hẹn tới giờ ăn
tối mới trở lại để khóa hết mọi cửa nẻo và dặn dò công việc cho các tá điền.
Không một tiếng động nào từ ngoài lọt tới tai đôi người trẻ tuổi. Có chăng
là một cành hoa hồng trụi lá đập nhẹ vào khung cửa kính mở về phía bãi. Y
hệt hai du khách trên một chiếc thuyền được thả trôi trong gió lộng mùa
đông, họ là hai kẻ tình nhân bị nhốt chung trong cùng một hạnh phúc.
“Lò lửa sắp tàn,” cô de Galais nói và toan lấy một khúc củi trong
thùng. Nhưng Meaulnes vội đứng lên, tự mình chất thêm củi vào lò.
Rồi anh cầm tay nàng. Cả hai đứng đối diện, lặng người đi như thể có
một cái tin quan trọng không thể nói ra với nhau.
Gió thổi ào ào hệt như tiếng dội vang của một con sông lớn. Thỉnh
thoảng một giọt nước vạch chéo trên mặt kính như mưa đang phả vào cửa
kính một toa tàu.
Lúc đó cô de Galais mở cửa hành lang rồi biến mất sau một nụ cười bí
mật. Trong khoảnh khắc, Augustin đứng một mình trong vùng tranh tối
tranh sáng. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ con làm anh nhớ lại căn phòng
ăn ở Sainte-Agathe... Có lẽ anh đang nghĩ: “Thế ra đây là ngôi nhà bấy lâu
ta mất công tìm kiểm mãi; nơi hành lang kia, thuở xưa đã có đầy những
tiếng thì thào và những bóng người kỳ lạ ra vào.”
Đúng vào lúc ấy, sát ngay hông nhà, anh nghe tiếng gọi thứ nhất của
Frantz. (Về sau cô de Galais nói với tôi là cũng có nghe thấy tiếng kêu đó.)