Cuối cùng, dù không muốn, tôi cũng bắt buộc tự nghĩ rằng anh chàng
Frantz với mối tình cao đẹp ngày nào, nay cũng phải đi ăn trộm mà sống,
như gã đồng bọn Ganache. Bao nhiêu kiêu hãnh để rốt cuộc đến như thế ư?
Tôi nói, sau khi đã suy nghĩ:
“Nếu tôi hứa với anh rằng ít ngày nữa Meaulnes sẽ đi tìm cho anh, cho
riêng anh...?”
Frantz hỏi tôi mà răng đánh lập cập:
“Hắn sẽ thành công chứ? Anh có chắc vậy không?”
“Tôi cho rằng được. Đối với Meaulnes, việc gì cũng sẽ hoàn tất.”
“Nhưng làm sao tôi biết? Ai sẽ cho tôi hay tin?”
“Đúng một năm nữa, cũng giờ này, anh trở lại đây: khi ấy anh sẽ gặp
ngay tại chốn này cô gái mà anh đã yêu.”
Nói như vậy, tôi không nghĩ rằng sẽ làm phiền đến cặp vợ chồng mới
cưới, mà chính tôi sẽ tới hỏi bà mợ Moinel rồi tự lo vụ kiếm cô gái đó.
Anh chàng Bohemian nhìn thẳng mắt tôi với một ý chí tin tưởng hết
sức đáng phục. Mười lăm tuổi, thật vậy, cậu chàng chỉ mới mười lăm, vẫn
cái tuổi của chúng tôi thời Sainte-Agathe bữa chiều quét lớp rồi sau đó cả
ba đã thốt ra lời thề ghê gớm mà trẻ con đó!
Thất vọng lại xâm chiếm Frantz khi anh đành phải nói:
“Vậy bây giờ chúng tôi đi.”
Frantz nhìn một lượt, chắc chắn trong lòng đang thắt lại, những cánh
rừng ở quanh đây mà anh sắp phải từ giã lần nữa. Anh nói:
“Trong ba ngày tiếp, bọn tôi sẽ lang thang trên các nẻo đường ở Đức,
để xe lại một nơi xa. Từ ba mươi giờ nay, bọn tôi đi không ngừng, chúng
tôi tính sẽ về kịp trước đám cưới để lôi Meaulnes cùng đi tìm vị hôn thê của
tôi, cũng như hắn đã đi tìm cái trang viên Les Sablonnières thuở trước.”
Rồi vẫn cái thói trẻ con ghê gớm, lúc chia tay anh nói:
“Anh gọi thằng cha Delouche của anh lại đi, nếu tôi gặp mặt nó chắc
sẽ có chuyện.”
Lần lần, giữa những gốc thông, tôi thấy bóng dáng xám xịt của anh
biến mất.
Tôi gọi Jasmin lại rồi cả hai cùng đứng gác.