không nghe buồn cho lắm nhưng cả hai chúng tôi đều có cảm tưởng đó là
một điềm rất xấu.
Khu rừng này, những gốc cây trồng thẳng hàng ngó xuyên qua được
nên khó lòng để bắt chộp người nào, và cũng khó tiến lên mà không bị bắt
chộp. Vậy không nên tính đến chuyện liều mạng. Tôi đứng ở một góc rừng,
Jasmin tới đứng ở góc đối diện để cũng như tôi, có thể từ ngoài kiểm soát
được hai cạnh của khoảng đất hình chữ nhật, không cho một người nào
trong đám Bohemian ở trong thoát ra được.
Sắp đặt như vậy xong, tôi bèn đóng vai một người mở đường không
có ác ý, cất tiếng gọi:
“Frantz!”
“Frantz à! Đừng sợ gì hết. Tôi, Seurel đây, tôi muốn nói chuyện với
anh.”
Im lặng một lát. Khi tôi toan cất tiếng gọi nữa thì từ giữa rừng, nơi
mắt nhìn không thấu, có tiếng ra lệnh:
“Cứ đứng yên ở đó, Frantz sẽ tới gặp.”
Lần lần giữa những cây thông lớn trông như liền khít nhau khi nhìn từ
xa, tôi nhận ra bóng dáng chàng trẻ tuổi đang đi tới. Trông anh ăn bận lôi
thôi, người lem lấm bùn đất; hai ống quần bó sát; trên mái tóc quá dài, một
chiếc mũ kết đã cũ tàng có thêu hình cái neo thuyên bị đội bẹp xuống;
khuôn mặt gầy ốm rõ rệt. Dường như anh vừa mới khóc.
Cương quyết tiến lại phía tôi, anh ngạo nghễ hỏi:
“Anh muốn gì?”
“Còn anh, Frantz, anh làm gì ở đây? Tại sao anh phá rối những người
đang hạnh phúc? Anh cần gì, cứ nói.”
Bị hỏi thẳng như vậy, chàng hơi đỏ mặt, chỉ ấp úng đáp:
“Tôi khổ quá, tôi khổ quá!”
Rồi, gục đầu vào cánh tay, tựa mình nơi một gốc cây, anh khóc thảm
thiết, chúng tôi bước đi vài bước giữa khu rừng hoàn toàn tịch mịch. Không
nghe thấy cả tiếng gió mà những ngọn thông lớn ngoài ven đã chặn lại.
Giữa những thân cây đều đặn, chỉ thấy vang lên rồi lại hạ xuống những
tiếng thổn thức nghẹn ngào của Frantz de Galais.