Cũng là tiếng cười của một cô gái nhỏ, nơi phòng riêng đang thu nhặt bao
nhiêu món đồ chơi cũ bày hết trước mắt bạn tình... Tôi cũng nghĩ tới sự
sung sướng e dè của một thiếu phụ đã mặc vào người bộ áo mới để đem
khoe nhưng không biết áo có làm vừa ý ai chăng?
Điệu nhạc mà tôi không biết đó thật chẳng khác nào một khúc nguyện
cầu, một câu van nài hạnh phúc đừng quá cay nghiệt, một lời khấn nguyện,
cũng như một sự quỳ mọp trước hạnh phúc...
Tôi nghĩ: “Thế là họ đã đạt hạnh phúc. Nay Meaulnes đã ở bên
nàng...”
Biết như vậy, tin chắc như vậy, điều đã đủ khiến cho một chàng trai trẻ
tốt bụng như tôi phải lấy làm hài lòng.
Đang mải suy nghĩ, mặt đẫm ướt bởi luồng gió nơi đồng bằng mà tựa
như bụi nước ngoài biển, tôi cảm thấy có ai đụng vào vai tôi, Jasmin nói rất
nhỏ:
“Nghe kìa!”
Tôi nhìn gã. Gã ra dấu bảo đừng động đậy và chính gã cũng cúi đầu,
chau mày lắng nghe...