đường cái, nơi tôi kéo dài một cuộc đời rất đơn độc. Nhưng nếu băng tắt
qua cánh đồng thì chỉ phải đi bộ mất có bốn nhăm phút đồng hồ là tới lãnh
địa Les Sablonnières.
Delouche bây giờ ở nhà ông chú làm nghề thầu khoán tại Vieux-
Nançay. Sau này gã sẽ được lên làm chủ. Gã hay tới chơi với tôi. Do sự nài
nỉ của cô de Galais, giờ đây anh Meaulnes tỏ ra rất nhã nhặn với gã. Những
việc đó giải thích tại sao vào lúc bốn giờ chiều, khi mọi khách dự lễ cưới đã
ra về hết, Jasmin và tôi vẫn còn lang thang ở ngoài.
Hôn lễ cử hành lúc giữa trưa một cách hết sức lặng lẽ trong ngôi nhà
thờ nhỏ tại Les Sablonnières. Nơi này không bị dỡ, ẩn khuất sau những lùm
thông trên ngọn đồi gần đó. Sau bữa trưa ăn vội vàng, mẹ anh Meaulnes,
Thầy Seurel và Millie, chú Florentin cùng mọi người đều lên xe ra về hết.
Chỉ còn lại mỗi Jasmin và tôi lang thang ở ven rừng phía sau nhà, kế bên
một khu đất hoang nơi tọa lạc của tòa lâu đài ngày xưa (nay đã bị phá đổ).
Tuy không nói ra và cũng chẳng hiểu tại sao, chúng tôi đều cảm thấy rất lo
lắng. Cố gắng một cách vô hiệu dể khuây khỏa đầu óc và đánh lạc sự lo
lắng, trong cuộc dạo chơi chúng tôi cố tìm những ổ thỏ rừng hay những vệt
dài trên cát mà lũ thỏ mới dào... một cái bẫy mới đặt,... hoặc vết tích của
một chú thợ săn. Nhưng luôn luôn cả hai đều quay lại ven rừng thưa, nơi có
thể trông thấy ngôi nhà yên tĩnh cửa đóng.
Bên dưới khung cửa sổ lớn mở ra rừng thông có một cái bao lơn bằng
gỗ bị cỏ dại trùm kín và thỉnh thoảng gió lại thổi rạp những cây cỏ xuống.
Trên những tấm kính thấy thấp thoáng ánh sáng một ngọn lửa đốt trong lò.
Đôi khi có một bóng người đi ngang. Khắp xung quanh, (trên cánh đồng
lân cận, trong vườn rau, nơi căn nhà duy nhất còn sót lại trong khu nhà
phụ), chỉ là sự im lặng và cô liêu. Các tá điền đều ra ngoài ăn uống mừng
ông bà chủ mới.
Thỉnh thoảng gió lại mang tới thứ sương mù tựa như mưa ướt phà vào
mặt chúng tôi; hoặc đưa tới tai những âm thanh xa vắng. Về phía đó, trong
ngôi nhà đóng kín cửa, có ai đang dạo dương cầm. Tôi dừng lại chốc lát để
lắng nghe. Thoạt tiên như có một giọng run rẩy văng vẳng từ xa của một
người đang ngại ngùng không dám cất tiếng ca ngợi niềm vui của mình...