Lúc đó bạn tôi - con người mà tôi biết chắc rằng khó bao giờ để rơi
một giọt lệ - bỗng đưa ra về phía tôi một bộ mặt nhăn nhúm vì không thể
cưỡng lại nổi một trận nước mắt. Anh đặt tay lên vai chú Florentin nói:
“Chú làm ơn dừng lại hộ cháu. Xin đừng quan tâm tới cháu. Cháu sẽ
đi bộ về một mình.”
Rồi một tay chống lên cái chắn bùn, anh nhảy xuống đất. Tất cả chúng
tôi đều sửng sốt khi thấy anh chạy lộn ngược trở lại cho đến con đường hẹp
vừa đi qua, có con ngõ tắt dẫn về trang viên Les Slabonnières. Chắc hẳn
anh đang đi tới tòa lâu đài cũ bằng con đường có trồng thông mà hồi trước
anh chàng lang thang ngồi núp mình trong bụi rậm lén nghe câu chuyện
giữa những đứa trẻ nhỏ xinh xắn không quen biết... đã đi qua.
Tối hôm đó, cùng với những nhịp thổn thức, anh cầu hôn cô de Galais.