KẺ LÃNG DU - Trang 169

Meaulnes đã nguôi đôi chút, giờ mặt lại dỏ gay, quay đầu về phía ông

cụ nói:

“À ra là ngựa của cụ?”
Tôi tưởng anh sẽ đổi giọng, cất lời xin lỗi, nhưng anh chỉ đứng thở

một lát. Và tôi thấy anh như tìm ra cái thú chua chát thất vọng muốn phá đổ
hẳn tất cả, làm tình hình thêm xấu đi khi thốt ra một cách xấc xược:

“Nếu vậy cụ chẳng đáng được khen đâu!”
Có người bàn:
“Nên lấy nước lạnh... Đem ngâm chân nó xuống chỗ sông cạn...”
Meaulnes không đáp, chỉ nói:
“Phải đem ngay con ngựa già này về trong khi nó còn đi được. Không

thể trì hoãn. Rồi cho nó vào chuồng và đừng bao giờ lôi nó ra nữa.”

Mấy chàng trai trẻ xin lo vụ đó, nhưng cô de Galais vội cám ơn họ.

Khuôn mặt đỏ như lửa, nước mắt sắp trào ra khỏi khóe, cô cáo biệt mọi
người, kể cả Meaulnes đang lúng túng không dám ngó mặt cô. Nắm sợi dây
cương, trông cô như đang cầm tay một người để xích tới gần hơn là dẫn
con vật đi. Buổi chiều cuối mùa hạ trên đường về Les Sablonnières, gió
mang hơi nóng ẩm khiến mọi người cứ ngỡ như còn là tháng Năm. Lá trên
cây ở các hàng giậu rung rung theo ngọn gió nam. Chúng tôi nhìn theo cô
de Galais, cánh tay thò một chút ra khỏi áo choàng, bàn tay nhỏ bé nắm sợi
dây cương lớn bằng da. Ông cụ trầy trật bước đi bên cạnh...

Thật là một buổi chiều tàn rất buồn. Ai nấy thu nhặt các gói đồ dùng

dao nĩa của mình; ghế được gấp lại, bàn được tháo rời ra; những chiếc xe
chất đầy người và đồ đạc bắt đầu chuyển bánh, các cái mũ được giơ cao và
khăn mùi soa vẫy vẫy. Meaulnes và tôi cùng với chú Florentin là những
người cuối cùng còn lại trên bãi cỏ và cùng đang nghiền ngẫm những nỗi
hối tiếc và thất vọng ê chề như nhau.

Đến lượt chúng tôi cũng ra về trên chiếc xe êm ái, được con ngựa

hồng kéo chạy phăng phăng. Tới chỗ ngoặt, bánh xe nghiến trên cát.
Meaulnes và tôi ngồi ở hàng ghế sau thấy chiếc xe vút qua khúc đường hẹp
nối liền với con ngõ tắt mà con ngựa già Bélisaire cùng với hai người chủ
vừa rẽ vào khi nãy...