nói ra điều bí ẩn nào đó đang làm anh thất vọng mà tự anh sẽ không bao giờ
nói cho ai biết thì bỗng dưng nghe một tiếng kêu phát ra từ phía rừng bên
kia; rồi tiếng con ngựa đang vùng vẫy đập chân sau và tiếng người cãi lộn...
Lập tức tôi hiểu là có tai nạn gì đang xảy ra cho con ngựa già Bélisaire nên
vội chạy tới chỗ phát ra tiếng ồn. Cô de Galais đi theo sau tôi từ xa. Bên
khu bãi cỏ, mọi người dường như nhận ra hành tung của bọn tôi vì lúc đi
vào rừng tôi nhận biết nhiều người cũng đang chạy tới.
Con ngựa già bị cột thấp quá nên đã vướng một chân vào dây cương.
Nó vẫn đứng yên cho tới khi ông de Galais và Delouche đi dạo tiến lại gần.
Hoảng sợ và bị kích thích vì mớ lúa mạch bất ngờ đem tới cho nó nên nó
vùng vẫy như điên. Ông de Galais và Delouche cố gắng gỡ chân nó ra
nhưng hành động của họ vụng về đến nỗi càng làm nó bị vướng thêm mãi,
lại cũng có thể bị nhận những cú đá nguy hiểm của nó. Ngay lúc đó
Meaulnes tình cờ từ trại Les Aubiers trở về gặp cảnh này. Cáu tiết vì thấy
họ quá sức vụng về, anh hất hai người ra đến suýt ngã nhào vào bụi rậm.
Thật thận trọng, trong nháy mắt anh gỡ được chân cho con Bélisaire.
Nhưng đã quá muộn. Con ngựa có lẽ bị bong gân, luôn cả gãy xương nữa
vì thấy nó đứng rũ đầu xuống một cách thảm hại, cái yên tuột ra giữa chừng
ở trên lưng, một chân co lên bụng, run lẩy bẩy. Meaulnes cúi xuống nắn
chân nó, ngắm con vật, chẳng nói năng gì.
Khi anh ngẩng đầu lên thì hầu hết mọi người đã tụ tập tại đó, nhưng
anh chẳng thèm nhìn ai, mặt đỏ lên vì cáu tiết, rồi bật la lớn:
“Không hiểu ai lại buộc con ngựa như vậy chứ? Lại để nguyên cái yên
trên lưng nó suốt một ngày. Mà ai lại dám thắng yên cương để cỡi một con
ngựa giỏi lắm chỉ kéo nổi cái xe!”
Delouche toan nói câu gì - tự nhận hết mọi tội lỗi.
“Thôi chú mày câm miệng, cũng tại chú mày nữa. Rõ ràng ta trông
thấy chú mày đang ngu xuẩn kéo mãi dây cương để gỡ cho nó.”
Anh lại cúi xuống tiếp tục lấy lòng bàn tay xoa bóp chân con ngựa.
Ông de Galais từ nãy chưa nói gì, bỗng dại dột lên tiếng. Ông cụ ấp úng:
“Các sĩ quan hải quân vẫn có thói quen... Con ngựa của tôi...”