đầu bãi, có tiếng nói của đám người đang chơi đùa và tiếng những cô gái
nhỏ ầm ì văng vẳng giống như một bầy ong.
Cả ba đang trong sự trầm lặng lạ lùng, bỗng nghe có tiếng hát của ai
đó đang dẫn bầy thú đi uống nước, cất lên sau cánh rừng, theo hướng trại
Les Aubiers cạnh bờ sông. Tiếng hát trong trẻo xa xôi; nhịp nhàng đều đặn,
nhưng giọng hát đàn ông lại kéo dài lả lướt theo điệu một bài ballade cổ và
buồn:
Đôi giấy của ta màu đỏ
Thôi từ biệt các bạn tình
Đôi giày của ta màu đỏ
Thôi từ biệt, không ngày trở lại...
Meaulnes ngước đầu lắng nghe. Đó chính là bài hát mà đêm hội cuối
cùng nơi trang viên không tên, những nông dân còn nán lại đã hát sau khi
bao nhiêu chuyện đã đổ vỡ hết... Đó chỉ còn là một kỷ niệm rất thảm
thương của quãng thời gian không trở lại bao giờ.
Anh nói nhỏ:
“Cô có nghe thấy không? Ồ, tôi phải đi coi thế nào.”
Rồi lập tức chạy vào cánh rừng nhỏ.
Đột nhiên giọng hát im bặt; có tiếng đàn ông thứ hai huýt sáo gọi bầy
thú, âm thanh xa dần rồi mất hút...
Tôi nhìn cô gái. Vẻ buồn rầu và suy nghĩ, cô còn để mắt dõi theo ngôi
rừng thưa nơi Meaulnes vừa khuất dạng. Về sau, biết bao lần, cô cũng băn
khoăn hướng về cái nơi Meaulnes sẽ mãi mãi bỏ đi.
Cô gái quay lại phía tôi, giọng đau đớn:
“Anh ấy không hạnh phúc.”
Rồi cô tiếp:
“Xem chừng tôi cũng chẳng thể làm cho anh ấy hạnh phúc hơn được.”
Tôi ngần ngại không đáp vì e rằng sau khi qua tới trại và băng qua
rừng để quay trở lại, Meaulnes sẽ bắt gặp bọn tôi đang nói chuyện về anh.
Tôi định khích lệ cô gái rằng đừng nên ngại ngùng trong việc khơi cho anh