Mặc dù mợ đã nài nỉ mãi, tới tháng Ba nó nhất định đòi đi Paris; mợ
cho nó những áo dài mới may cắt lại, Moinel lấy vé xe lửa cho nó, rồi còn
cho thêm ít tiền. Nó không quên cậu mợ đâu; nó đi làm thợ may ở gần Nhà
Thờ Đức Bà, có viết thư hỏi thăm cậu mợ về tin tức ở trang viên Les
Slabonnières. Có một lần để cho nó khỏi vương vấn về chuyện đó nữa, mợ
có viết thư trả lời nó rằng trang viên đó đã đem bán đi, nhà cửa dỡ sạch,
cậu con trai thì mất tích và cô con gái đã đi lấy chồng. Mợ cho rằng những
chuyện đó đều đúng cả. Từ ngày đó, con bé Valentine cũng thưa viết thư
cho mợ...”
Đó không phải là một câu chuyện ma mà mợ Moinel vẫn quen kể rất
hợp bằng cái giọng kim the thé. Nhưng tôi lại thấy thật là khó chịu bởi
chúng tôi đã thề với Frantz sẽ giúp đỡ hắn như anh em ruột và nay cơ hội
giúp đang đưa đến...
Dù vậy cũng đâu phải lúc để làm hư mất nỗi vui mà sáng mai tôi sẽ
đem tới cho Meaulnes nếu đem nói lại với anh câu chuyện vừa được nghe
từ bà mợ. Tội vạ gì mà đẩy anh vào một công việc ngàn lần không thực
hiện nổi? Nay dẫu có sẵn địa chỉ cô gái, nhưng tìm đâu cho ra anh chàng
Bohemian đang lưu lạc tứ phương?...
Tôi nghĩ cứ mặc kệ bọn điên đi với bọn điên. Delouche và Boujardon
nói không sai. Anh chàng lãng mạn Frantz đã gây ra bao nhiêu tai hại cho
chúng tôi rồi! Tôi nhất định không hở môi trước khi chứng kiến cuộc hôn
nhân của Augustin Meaulnes và Yvonne de Galais.
Đã quyết như vậy, trong tôi chỉ còn lại cảm giác khó chịu vì một điểm
gở không hay nào đó, nhưng vội xua đuổi nó đi.
Ngọn nến cháy gần lụi; một con muỗi bay vo ve nhưng bà mợ Moinel,
đầu cúi xuống vẫn mang cái mũ bằng nhung không bao giờ bỏ ra khi đi
ngủ, hai khuỷu tay chống vào đầu gối, tiếp tục kể lại câu chuyện... Đôi lúc
bà chợt ngẩng đầu ngó tôi để hỏi ý, hoặc giả như muốn nhìn xem tôi đã ngủ
chưa. Sau hết, ngả đầu trên gối, tôi giả đò nhắm mắt.
Bà nói giọng khàn khàn, thất vọng:
“Ồ, con ngủ rồi ư?”
Tôi thấy tội nghiệp bà nên bảo: