Nó là con gái một người thợ dệt nghèo khổ. Tin chắc rằng bao nhiêu
hạnh phúc đó là không thể có được, cậu bé kia so với nó còn trẻ quá và bao
nhiêu những sự kỳ lạ mà anh chàng mô tả cho nó nghe đều là tưởng tượng
hết, cho nên khi nghe Frantz nói sẽ tới đón về cho buổi đám cưới, nó đâm
hoảng sợ.
Bữa đón dâu, Frantz cùng với nó và cô chị gái đi dạo trong công viên
tòa tổng giám mục ở Bourges mặc dù trời gió lạnh. Chắc chắn vì lịch sự và
bởi vì yêu cô em nên cậu ta hết sức săn sóc cô chị. Thế là tưởng tượng ra
bao nhiêu chuyện, con bé điên tìm cách xin về nhà lấy cái khăn quàng, rồi
đi bộ bỏ trốn lên Paris, bận quần áo con trai cho khỏi có ai theo bắt lại. Vị
hôn phu nhận được một bức thư trong ấy con bé tuyên bố sẽ đi kiếm chàng
trai nó thật sự yêu. Điều đó không đúng... Nó nói với mợ: ‘Cháu hy sinh
như thế thấy sung sướng hơn là làm vợ cậu ta.’
Còn thằng bé ngu ngốc đó thì, trong khi chờ đợi, đâu có ý định lấy cô
chị, đã tự bắn một phát súng vào đầu. Người ta có thấy máu của nó vương
rắc trong rừng nhưng không sao kiếm ra được xác.”
Tôi hỏi:
“Thế còn cô bé đáng tội nghiệp đó thì mợ đối xử ra sao?”
“Trước hết cậu mợ cho nó uống một hớp rượu mạnh. Rồi cho nó ăn
uống. Về tới nhà thì cho nó ngủ cạnh bên lò sưởi. Những hôm trời tạnh,
suốt ngày nó may cắt áo dài, sửa lại mũ, cọ rửa sàn nhà hăng hái lắm.
Chính nó đã dán lại hết những tấm rèm mà con thấy ở tường kia. Từ ngày
có nó tới đây, chim én phải rời ra ngoài làm tổ hết. Nhưng mỗi tối, sau khi
công việc hết, bao giờ nó cũng kiếm cớ để ra sân, ra vườn, hay đứng trước
cửa, kể cả những ngày trời lạnh đến đá cũng phải nứt nẻ. Người ta thấy nó
cứ đứng đó mà khóc sướt mướt.
‘Thế nào, con có chuyện gì thế?’, mợ hỏi nó.
‘Thưa cụ Moinel, không ạ, nó đáp.
Rồi nó đi vào.
Hàng xóm bảo: ‘Cụ Moinel ơi, cụ kiếm đâu được một con bé đi ở xinh
thế?’