“François tội nghiệp ơi, mợ cần phải kể cho cháu nghe câu chuyện mà
mợ chưa hề kể ra với ai hết...”
Tôi nghĩ: “Chán cho mình quá, thế là giống như mười năm trước, lại
sắp sửa bị thất kinh cả đêm.”
Tôi để ý nghe. Bà lắc đầu rồi nhìn thẳng trước mặt như tự kể câu
chuyện với chính bà:
“Bữa đó mợ cùng ông Moinel đi dự một dạ hội về. Đó là đám cưới
đầu tiên mà cả hai cậu mợ cùng đi từ ngày Ernest đáng thương không còn
nữa. Tại đó mợ gặp chị Adèle đã bốn năm rồi chưa gặp lại. Một ông bạn
già của Moinel, rất giàu có mời cậu mợ tới dự đám cưới cậu con trai ở trang
viên Les Slabonnière. Cậu mợ mướn một cỗ xe. Mướn như thế tốn tiền lắm
con ạ. Vào khoảng bảy giờ sáng giữa mùa đông giá rét, cậu mợ trở về. Mặt
trời đã mọc. Trên đường tuyệt nhiên không có một ai. Bỗng dưng mợ trông
thấy có cái gì ở ngay trước mặt. Một chàng trai nhỏ bé, tươi đẹp như mặt
trời, đứng sững tại đó mà nhìn xe của cậu mợ chạy tới. Càng lại gần, càng
thấy một gương mặt rất xinh nhưng trắng bệch đến phát sợ. Nắm chặt tay
ông Moinel, thân hình run như tàu lá mà tưởng đó là Đức Chúa Trời, mợ
nói: ‘Mình coi kia, có sự hiển linh.’ Cậu Moinel cáu kỉnh đáp rất nhỏ: ‘Tôi
thấy rồi, bà già lắm miệng quá...’
Cả hai chưa biết xử sự ra sao bỗng thấy con ngựa đứng dừng lại. Nhìn
gần thì thấy đó là một khuôn mặt xanh lợt, bận cái quần dài, trán đẫm mồ
hôi, đầu đội chiếc mũ nồi bẩn thỉu. Mợ nghe thấy một tiếng nói nhỏ nhẹ:
‘Tôi không phải đàn ông, tôi là một thiếu nữ. Tôi bỏ trốn đi vì chịu không
nổi nữa. Hai cụ làm ơn cho tôi đi nhờ xe.’ Lập tức cậu mợ mời cô ta lên.
Vừa ngồi xuống, cô ta ngất đi. Thế con có thể tưởng tượng được đó là ai
không? Chính là vị hôn thê của cậu bé ở trang viên Les Sablonnières,
Frantz de Galais, nơi mà cậu mợ vừa mới dự tiệc cưới.”
Tôi nói:
“Nhưng làm gì có đám cưới vì cô vợ chưa cưới đã bỏ trốn mất.”
Bà mợ tiu nghỉu nhìn tôi:
“Đúng là không có. Làm gì có đám cưới. Bao nhiêu tư tưởng rồ dại
nhồi nhét trong cái đầu điên khùng đã được nó kể lại hết cho mợ nghe.