Cứ nhìn thấy vẻ tự tin của bà, ai cũng tưởng quyết định ra đi của
Meaulnes là do nơi bà. Mà thật thì có lẽ chính bà cũng chẳng biết Meaulnes
định đi đâu nữa. Bà nói:
“Cậu lên gác đi. Augustin đang ngồi viết trong Tòa Thị Trưởng.”
Tôi vội vã leo thang, mở cánh cửa bên tay mặt hãy còn gắn tấm biển
Tòa Thị Trưởng. Đó là một căn phòng rộng có bốn khung cửa sổ, hai cửa
mở ra phía làng và hai cửa mở về phía đồng cỏ. Trên tường có trưng những
tấm ảnh đã vàng của các tổng thống Grévy và Carnot. Trên cái bục dài kê
suốt bề ngang ở tận cùng căn phòng vẫn còn chiếc bàn trải thảm màu lục
với dãy ghế của các hội đồng xã. Giữa bàn, ngồi trong chiếc ghế bành của
ông thị trưởng, Meaulnes đang viết, chấm ngòi bút vào đáy lọ mực bằng
sành kiểu cổ hình quả tim. Trong những dịp không đi thăm thú các vùng,
kéo dài những ngày nghỉ hè, anh thường rút về đây giống như một nơi dành
riêng cho một phú hộ ở làng.
Nhận ra tôi, anh đứng lên ngay, nhưng không có chút gì hấp tấp như
tôi tưởng, vẻ hết sức ngạc nhiên, anh chỉ nói:
“Ơ kìa, François!”
Vẫn là anh chàng cao lớn, nét mặt xương xương, đầu tóc hớt ngắn. Bộ
râu lưa thưa bắt đầu mọc bên mép. Tán ánh nhìn thẳng thắn đó... Nhưng so
với vẻ hăng hái của những năm trước thì nay thấy phảng phất một màn
sương mà chỉ thỉnh thoảng mới bị đẩy lui đi bởi mối ham thích nồng nhiệt
xưa kia.
Gặp tôi, anh coi bộ rất bối rối. Tôi nhảy một bước lên tới cái bục.
Nhưng, thật là một sự lạ lùng nếu nói ra, anh chẳng buồn đưa tay cho tôi
bắt, mà chỉ quay mặt lại phía tôi, hai tay chắp sau lưng, hết tựa người vào
thành bàn lại ngả lên lưng ghế, vẻ hết sức ngượng ngập. Anh nhìn tôi mà
không hẳn là nhìn, xem ra như đang bận lo nghĩ tới câu sắp nói với tôi.
Giống như hồi xưa và như luôn luôn vẫn thế, anh vốn ít nói, như những con
người sống đơn độc, những tay thợ săn hay những kẻ ưa thích phiêu lưu, vì
vậy có khi quyết định việc gì xong rồi mà vẫn chưa tìm ra được lời để giải
thích. Thì cũng thế, lúc bấy giờ thấy tôi đang đứng trước mặt, anh mới bắt
đầu nghiền ngẫm một cách khó nhọc những lời cần nói.