Trong khi đó tôi vui vẻ kể hết cho anh nghe cuộc hành trình của tôi
suốt từ nhà đi; lại cũng nói rằng tôi rất ngạc nhiên khi thấy mẹ anh lo sửa
soạn hành lý cho cậu con ra đi...
“Mẹ tôi nói với cậu thế sao?”, anh hỏi.
“Ừ, nhưng chắc không phải là một chuyến đi xa chứ?”
“Xa, chuyến này đi xa lắm.”
Sững sờ một lát, lại cảm thấy rằng chốc nữa chỉ một lời thôi tôi cũng
sẽ dẹp hẳn được ý định đó của anh - mà tôi chưa hiểu vì sao, nên tôi không
dám nói thêm lời nào và cũng không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu.
Nhưng rồi chính anh đã nói, nói như đang muốn giãi bày với tôi điều
gì đó:
“Seurel ạ, chắc cậu đã biết cuộc phiêu lưu kỳ lạ ở Sainte-Agathe có
tầm quan trọng đối với tôi như thế nào. Đó là lẽ sống và mầm hy vọng của
tôi. Nay hy vọng đó tan rồi, tôi còn là gì nữa? Làm sao tôi sống được như
những người khác? Bởi vậy tôi đã thử tìm cách sống ở Paris khi nhận thấy
mọi sự đều hết và chẳng nên đi tìm cái trang viên xa xôi đó nữa... Nhưng
với một người đã có lần nhảy vọt tới thiên đường, về sau làm sao họ có thể
tập sống như mọi người khác được? Những gì mà thiên hạ cho là hạnh
phúc, tôi lại thấy thật đáng tức cười. Thế rồi cho đến một ngày khi quả
quyết định làm giống như mọi người thì lại chính ngay ngày đó tôi đã làm
chất chồng thêm trong tim biết bao hối hận khôn nguôi... ”
Ngồi ở chiếc ghế kê trên bục, tôi không nhìn anh mà chỉ cúi đầu nghe
anh nói, cũng chẳng biết nghĩ sao về những lời giải thích tối tăm đó. Sau
cùng tôi bày tỏ:
“Xin anh giải thích rõ hơn đi. Sao có vụ đi xa này? Anh có lỗi gì phải
cần sửa? Và có cần giữ một lời đã hứa?”
Anh đáp:
“Ừ đúng. Cậu còn nhớ lời tôi đã hứa với Frantz chứ?”
“À, nếu chỉ là thế!”, tôi khoan khoái đáp.
“Vụ đó. Có lẽ cũng còn một điều lầm lỗi nữa cần sửa lại. Cả hai vụ
làm một...”