Giữa một quãng im lặng, tôi quyết định phải nói ra với anh... Nhưng
đang sửa soạn câu sẽ nói thì nghe anh tiếp:
“Tôi chỉ tìm thấy được một lối giải thích. Quả tình tôi vẫn còn muốn
gặp cô de Galais một lần, chỉ gặp mặt mà thôi. Thuở xưa khi khám phá ra
lãnh địa không tên đó thì tâm hồn và con người tôi đang còn rất trong trắng;
điều mà không bao giờ tôi còn có nữa. Nhưng bây giờ tôi chắc rằng, chỉ có,
như tôi đã viết trong thư gửi cậu, chỉ có cái chết họa may mới tìm lại được
cái đẹp của thuở trước kia... ”
Anh đổi giọng, ghé lại gần tôi, hăng hái tiếp:
“Nhưng Seurel ạ, những tình tiết mới và cuộc viễn du này, tội lỗi mà
tôi đã phạm và cần sửa chữa lại đây, tất cả thật ra cũng chỉ nằm trong cuộc
phiêu lưu cũ tôi từng đeo đuổi.”
Im lặng, trong khi đó anh cực nhọc cố thu thập những kỷ niệm. Tôi đã
bỏ lỡ cơ hội trước. Tôi nhất định không vì lẽ gì mà bỏ lỡ cơ hội này; và lần
này thì tôi nói - tôi vội nói quá, về sau cay đắng tiếc sao không để cho anh
thú thật ra hết cả.
Định thốt ra câu đã sửa soạn khi nãy, nhưng tới bây giờ lại thấy không
còn hợp cảnh nữa nên tôi bỏ. Thân hình bất động, đầu hơi lắc lư một chút,
tôi nói:
“Nếu tôi tới cho biết hy vọng của anh chưa hề mất thì sao?”
Anh ngó tôi, rồi, bỗng quay nhìn chỗ khác, mặt đỏ bừng, máu kéo dồn
lên hai bên thái dương... Mãi sau mới hỏi, tiếng nói không nghe rõ nữa:
“Cậu bảo gì cơ?”
Thế là tôi kể hết một hơi những điều đã biết, những gì tôi đã làm và
mọi sự nay đã thay đổi, gần như Yvonne de Galais đã bảo tôi đi tìm anh.
Lúc đó da mặt anh tái xanh một cách dễ sợ.
Trong khi tôi kể, anh chỉ lặng lẽ nghe, cái đầu rụt lại trông giống như
một người phạm tội vừa bị bắt gặp mà không biết xử sự ra sao, phải nên lẩn
trốn hay chạy đi. Tôi nhớ anh chỉ ngắt lời tôi có mỗi một lần. Tôi cũng báo
rằng Lãnh địa Les Sablonnières đã bị san bằng hết, trang viên thời xưa nay
không còn nữa. Anh nói: