CHƯƠNG 5
MỘT CUỘC ĐI CHƠI
T
rên đường đi Vieux-Nançay, tôi khó nhọc lắm mới theo nổi Meaulnes.
Anh đạp xe như một tay đua. Tới dốc cũng không chịu xuống. Tiếp theo sự
ngập ngừng khó hiểu hôm trước, nay là cả một cơn sốt, một mối nóng nảy,
một sự thèm khát mau mau tới nơi. Điều này khiến cho tôi không khỏi lo sợ
đôi chút.
Đến nhà chú Florentin, anh vẫn tỏ ra nóng nảy như vậy, xem ra không
thể lưu tâm tới việc gì cho mãi đến sáng hôm sau, khoảng mười giờ, chúng
tôi lên xe ra bờ sông.
Khi đó đang cuối tháng Tám, mùa hè sắp dứt. Vỏ quả dẻ rỗng ruột úa
vàng đã bắt đầu rụng trên mặt đường trắng. Chuyến đi không xa, trại Les
Aubiers bên bờ sông Cher, nơi chúng tôi định tới, chỉ cách trang viên Les
Slabonnières có hai cây số. Dọc đường, thỉnh thoảng chúng tôi gặp các du
khách khác đi xe tới, có cả những chàng trai trẻ cưỡi ngựa mà chú Florentin
đã tự tiện nhân danh ông de Galais mà mời. Cũng như ngày xưa, người ta
cố ý hòa trộn người giàu với người nghèo, chủ lâu đài với nông dân. Vì vậy
chúng tôi thấy Jasmin Delouche cũng có mặt qua sự trung gian của ông gác
rừng Baladier trước kia có quen biết với chú tôi.
Meaulnes nhìn thấy gã thì nói:
“Kìa, tên đó nắm được chìa khóa của mọi chuyện trong khi chúng
mình mất công đi kiếm tận Paris. Nghĩ mà đáng thất vọng!
Mỗi lần trông thấy gã, mối hờn ghét của anh lại tăng gấp bội. Gã kia
lại tưởng có quyền được hưởng sự biết ơn của bọn tôi nên bám sát theo xe
chúng tôi cho đến khi tới nơi. Xem ra gã cố gắng một cách vô ích và thảm
hại, để lo quần áo và trang điểm, hai cái đuôi đã mòn của chiếc áo đuôi tôm
đập phành phạch vào cái chắn bùn sau xe...