đường nhỏ từ trang viên Les Sablonnières đưa tới, cùng gợi lại chuyện quá
khứ, cả hai như tìm đủ cách để tự giải trí trong khi chờ đợi. Một chiếc xe từ
Vieux-Nançay đi đến, trên có những nông dân không quen biết và một cô
gái khoác lên mình những sợi ruy băng lụa. Rồi chẳng còn ai nữa. À, thêm
chiếc xe do lừa kéo, trên có ba chú bé con của ông làm vườn ở trang viên
Les Slabonnières thuở xưa.
Meaulnes nói:
“Dường như tôi nhớ mặt họ. Hồi xưa, chính mấy cậu bé đó đã dắt tay
tôi đưa tới chỗ dự tiệc trong buổi dạ hội đầu tiên...”
Lúc ấy con lừa không chịu bước nữa nên bọn trẻ xuống xe ra sức chọc
kéo con vật. Meaulnes thất vọng, bảo rằng anh đã nhìn lầm. Tôi hỏi bọn trẻ
xem dọc đường có gặp ông cụ và cô de Galais không. Một đứa trả lời
không biết, đứa khác đáp:
“Thưa anh, hình như có.”
Và chẳng cho biết thêm gì nữa. Rồi bọn trẻ đi xuống chỗ bãi cỏ, đứa
thì nắm dây cương kéo lừa, đứa đẩy phía sau xe.
Chúng tôi lại đứng đợi. Meaulnes chăm chú ngó khúc quanh rẽ vào
con đường về trang viên Les Slabonnières, vẻ lo lắng ngóng đợi cô gái mà
trước kia anh đã nhọc công tìm kiếm. Một sự bực bội kì cục gần như đáng
tức cười bỗng xâm chiếm anh để rồi đổ lên đầu Jasmin. Chúng tôi leo lên
cái gò cao để nhìn ra xa trên đường, thấy nơi bãi cỏ phía dưới có một đám
du khách trong đó Jasmin Delouche đang tìm cách làm cho mình nổi bật.
Meaulnes nói:
“Coi hắn đang ba hoa nổ miệng kìa. Thật là một thằng tồi bại!”
“Cứ mặc kệ gã. Gã làm gì được thì làm, tội nghiệp gã quá!” tôi đáp.
Augustin vẫn không ngừng. Nhìn thấy đàng kia có con thỏ hay con
sóc vừa nhảy vào bụi rậm, Jasmin thể hiện bằng cách vờ đuổi theo con vật.
Meaulnes lên tiếng mỉa mai sự bạo gan của Delouche:
“Ô hay quá, bây giờ hắn lại chạy cơ đấy?”
Lần này tôi không thể không bật cười. Meaulnes cũng vậy, nhưng chỉ
trong nháy mắt.
Một khắc đồng hồ nữa qua đi. Anh nói: