KẺ LÃNG DU - Trang 162

“Hay cô ta không tới?”
“Cô ấy đã hẹn”, tôi đáp. “Anh chịu khó chờ một chút đi.”
Anh lại tiếp tục ngóng trông. Nhưng lát sau, không thể nào chịu nổi,

anh nói:

“Này cậu, tôi đi xuống với bọn họ đây. Không hiểu có cái gì cứ ám

ảnh để tôi phải nghĩ, nếu cứ đứng đây thì chắc cô ấy sẽ không tới. Không
thể nào trong chốc lát mà từ chỗ đầu đường kia lại thấy cô ấy xuất hiện cho
được.”

Rồi anh đi xuống bãi cỏ, để mặc tôi đứng đợi một mình. Tôi tản bộ vài

trăm mét trên con đường nhỏ cho qua thì giờ; vừa tới khúc quanh đầu tiên,
chợt trông thấy Yvonne de Galais cỡi trên lưng con ngựa trắng. Sáng hôm
đó con ngựa coi bộ hăng hái lắm khiến cô gái phải kéo mạnh dây cương
ngăn không cho đi nước kiệu. Ông de Galais, nhọc mệt, lẳng lặng bước
cạnh. Ý hẳn hai cha con đã phải thay phiên nhau mỗi người cỡi con ngựa
già một đoạn ở dọc đường.

Khi cô gái trông thấy tôi có một mình liền mỉm cười, lẹ làng nhảy

xuống đất, đưa dây cương cho ông bố và tiến lại phía tôi trong khi tôi cũng
chạy lại phía cô. Cô nói:

“Tôi rất sung sướng thấy anh có một mình, vì không muốn để ai, ngoài

anh ra, thấy con ngựa già Bélisaire của tôi, tôi cũng không muốn cột nó lẫn
với đám ngựa khác. Trước hết vì nó già xấu quá; thứ nữa, chỉ e nó bị đám
kia đụng què cẳng thôi, chỉ duy một mình nó tôi mới dám cỡi. Chừng nào
nó chết, tôi sẽ không cỡi ngựa nữa.”

Ở cô de Galais, cũng như ở Meaulnes, tôi nhận thấy đằng sau sự sốt

sắng dễ thương, nét duyên dáng bề ngoài xem ra bình thản đó, có một vẻ
bồn chồn gần như lo sợ. Cô nói mau hơn lúc thường. Dù đôi gò má ửng
hồng, nhưng quanh mắt và trên vầng trán thấy có những vết xanh tỏ rõ sự
bối rối.

Chúng tôi thỏa thuận buộc con Bélisaire vào một gốc cây trong khu

rừng nhỏ, ngay gần lộ. Ông già de Galais vẫn như mọi khi, lặng im lấy sợi
dây trong túi da bên yên ngựa ra cột con vật. Nhìn cách cột của ông, tôi