nghĩ có lẽ là hơi thấp, nhưng hứa rằng lát nữa sẽ bảo người mang cỏ và rơm
trong trại ra cho ngựa.
Trong óc, tôi tưởng tượng, cũng như buổi nào thuở xưa, cô de Galais
đi ra chỗ bãi cỏ xuống ven bờ đầm khi Meaulnes được gặp cô lần đầu.
Đưa một tay cho cha dẫn, tay còn lại kéo chiếc áo choàng rộng trùm
kín cả người, cô gái bước về phía đám đông, vẻ vừa nghiêm trang vừa thơ
trẻ. Hết thảy mọi du khách đang tản mát hay chơi đùa ở xa đều đứng lên và
tụ lại để đón cô gái; có một khoảnh khắc im lặng trong khi mọi người chờ
đợi cô đi tới.
Meaulnes đứng lẫn trong đám thanh niên, ngoại trừ tầm vóc cao cao,
còn thì không có gì phân biệt giữa anh với họ: trong đám có những chàng
trai cũng cao không kém. Anh không tỏ điệu bộ gì để được cô de Galais
chú ý, chẳng một cử chỉ, không một bước tiến lại gần. Tôi thấy anh, quần
áo màu xám, đứng yên lặng giống như mọi người, đưa mắt nhìn thẳng vào
cô gái đang đi tới. Tuy nhiên, một hồi, bằng cử chỉ ngượng ngùng vô thức,
anh bỗng đưa tay lên đầu để trần như muốn che giấu bớt cái vẻ nông dân
mộc mạc của mình giữa một đám thanh niên tóc chải mượt mà.
Đám đông bao quanh cô de Galais, giới thiệu với cô những thiếu niên
và thiếu nữ chưa quen... Sắp tới lượt bạn tôi, tôi cũng cảm thấy hồi hộp
không kém. Tôi định tự mình lo việc giới thiệu ấy; nhưng trước khi kịp mở
lời thì cô gái đã tiến lại gần anh với vẻ cương quyết và nghiêm trang kỳ lạ,
nói:
“Tôi đã nhận ra anh Augustin Meaulnes rồi.”
Xong đưa tay cho anh bắt.