CHƯƠNG 6
MỘT CUỘC ĐI CHƠI (Hết)
N
hiều người mới tới khác tiến lại gần để chào cô de Galais nên hai người
trẻ tuổi phải rời xa nhau. Một sự tình cờ đáng buồn khiến cho cả hai không
được ngồi cùng bên cái bàn nhỏ để ăn bữa trưa. Nhưng Meaulnes xem ra đã
lấy lại được sự tự tin và can đảm. Nhiều lần, khi đứng một mình giữa
Delouche và ông de Galais, tôi thấy anh bạn từ xa đưa tay lên vẫy.
Mãi tới chiều, khi những cuộc dạo chơi, bơi lội, trò chuyện theo từng
nhóm hay đáp thuyền trên mặt đầm... được tổ chức hẳn hoi ở khắp nơi,
Meaulnes mới có dịp tới trước mặt cô gái. Khi ấy chúng tôi đang trò
chuyện với Delouche, mỗi người ngồi trên một chiếc ghế dùng ngoài vườn
từ nhà chú tôi đem đến, thì thấy cô de Galais rời khỏi một đám đông thanh
niên và tiến lại phía chúng tôi. Cô hỏi:
“Sao các anh không cùng mọi người bơi thuyền trên đầm Les
Aubiers?”
“Hồi trưa chúng tôi đã đi mấy vòng rồi, nhưng chán ngay vì không
thích thú mấy,” tôi đáp.
Cô lại hỏi:
“Sao các anh không bơi hẳn ra sông?”
“Dòng nước mạnh quá, sợ bị cuốn trôi đi mất.”
Meaulnes nói:
“Cần phải có một cái ca nô chạy bằng dầu hay một chiếc du thuyền
chạy bằng hơi nước như xưa kia.”
Cô gái đáp rất nhỏ:
“Bây giờ không còn nữa, đã bán mất rồi.”
Tiếp theo là một khoảng im lặng ngượng nghịu.