“Đấy, cậu thấy chưa? (Ra tuồng như chỉ đợi lúc này để chứng minh
hành vi của mình và sự thất vọng anh từng lặn ngụp trong đó). Cậu thấy
chưa, còn gì nữa đâu?”
Sau hết, tin chắc bấy nhiêu thuận tiện sẽ đánh tan hết nỗi đau khổ của
anh, và để kết thúc, tôi trình bày về chuyện chú Florentin có tổ chức một
buổi đi chơi dã ngoại, cô de Galais sẽ đánh xe ngựa tới dự và cả anh cũng
được mời nữa. Nhưng xem ra anh hết sức luống cuống, cứ trầm ngâm im
lặng.
Tôi nóng nảy:
“Phải lập tức hoãn cuộc ra đi này lại. chúng mình xuống thông báo
cho bác biết đi...”
Khi cả hai cùng xuống lầu, anh hỏi tôi, điệu ngần ngại:
“Nhất định là tôi phải dự cuộc đi chơi dã ngoại sao?”
“Ô kìa, còn phải bàn!” Tôi đáp.
Trông anh có vẻ như người đang bị kẻ nào đùn vai đẩy đi.
Tới nhà dưới, Meaulnes báo với mẹ rằng tôi sẽ cùng dùng cơm bữa
trưa, bữa tối ngủ ở đây và ngày hôm sau anh sẽ mướn một chiếc xe đạp để
theo tôi đi Vieux-Nançay. Bà mẹ gật đầu:
“Tốt lắm!” (Như thể những tin mới đưa ra đó đã được bà dự đoán từ
trước rồi.)
Tôi ngồi trong phòng ăn nhỏ, dưới những tấm lịch hình màu, những
con dao găm chạm trổ và những bầu rượu bằng da kiểu Sudan mà người
chú của anh, một cựu binh thủy quân lục chiến đã đem về sau những
chuyến đi xa.
Augustin để tôi lại đó một lát. Phòng bên cạnh, nơi bà mẹ đang sửa
soạn hành lý cho anh, tôi nghe thấy anh nói nhỏ rằng đừng dỡ rương ra vội
vì chuyến đi có lẽ chỉ chậm lại thôi.