Sau cùng anh đứng lên, mắt ngơ ngác, bước đi lảo đảo như chẳng còn
biết mình đang ở đâu nữa. Vẫn dắt tay anh, tôi mở cánh cửa thông sang
phòng con bé. Cháu đã tự mình thức giấc - trong khi chị vú còn ở nhà dưới
- và nhanh nhẹn ngồi dậy trong nôi. Tôi chỉ trông thấy cái đầu con bé đang
ngơ ngác quay nhìn về phía chúng tôi.
Tôi nói:
“Con gái của anh đó.”
Anh giật mình, ngó tôi. Rồi cúi xuống bế con bé trong tay mà không
nhìn rõ mặt nó vì anh đang khóc.
Xong, để làm nhẹ bớt cảm xúc mạnh và những dòng nước mắt, vẫn
ôm chặt con bé, cho nó ngồi trên cánh tay, anh quay cái đầu ủ rũ lại phía tôi
và nói:
“Tôi đã đem hai người kia về... Cậu có thể gặp họ ở nhà Frantz.”
Buổi sáng, vừa đăm chiêu lại vừa sung sướng, tôi đi về phía nhà của
Frantz mà trước kia Yvonne de Galais đã từng đưa tôi tới. Trong cảnh
hoang vắng, từ xa, tôi trông thấy có một người ra dáng một cô nội trợ bận
áo có cổ phồng, đang đưa chổi quét trước thềm nhà. Mấy chú bé chăn bò
mặc quần áo đẹp đi lễ Nhà thờ ngang qua cứ ngước nhìn cô bằng ánh mắt
tò mò và thích thú.
Trong khi đó, con bé bắt đầu thấy không thích bị ôm chặt như vậy, và
khi Augustin quay về hướng khác để che giấu và kìm nén những giọt lệ cứ
tiếp tục tuôn mà không ngó mặt nó, con bé lấy bàn tay xinh xinh đập mạnh
vào cái miệng râu xồm xoàm và ướt lệ của anh.
Lần này, người cha giơ cao đứa con lên, nhìn nó mà cười mếu máo.
Thích thú con bé vỗ tay...
Tôi lùi một chút để ngắm cho kỹ hai con người trước mặt. Tuy thất
vọng mơ hồ nhưng tôi cũng cảm thấy rất kỳ thú. Và hiểu ra rằng con bé đã
tìm được người thân mà nó vẫn âm thầm mong đợi... Niềm vui duy nhất mà
Meaulnes còn lưu lại nơi tôi, tôi cảm biết rõ rệt rằng nay anh trở về lấy lại.
Và tôi tưởng tượng thấy anh, đêm đêm quấn con bé trong chiếc áo
choàng dài, cùng với nó ra đi tìm những cuộc phiêu lưu mới.