Sáng hôm đó, từ năm giờ rưỡi tôi đã ra đứng dưới mái hiên một nhà
kho nhỏ sát bức tường ngăn cách ngôi vườn kiểu Anh của trang viên Les
Sablonnières với vườn rau của nông trại, đưa tay gỡ những tấm lưới mà thứ
Năm tuần trước đi câu về, tôi đã gom bừa thành một đống.
Trời chưa sáng hẳn, buổi rạng đông của một ngày tháng Chín đẹp
đang bắt đầu; chỗ mái hiên tôi ngồi gỡ lưới còn chìm trong bóng tối.
Đang lặng lẽ mải miết với công việc hiện tại, chợt nghe thấy tiếng
cánh cổng sắt mở ra và tiếng bước chân lạo xạo trên sỏi, tôi tự nhủ: “Ồ,
mọi người tới sớm hơn mình tưởng. Còn mình vẫn chưa sửa soạn xong ”
Nhưng người đi vào trong sân là một kẻ lạ tôi không quen mặt. Cố
nhìn thì thấy đó là một anh chàng cao lớn có râu, ăn bận như một tay thợ
săn. Lẽ ra đến kiếm tôi ở chỗ mà những người kia đã biết rằng bao giờ tôi
cũng đợi ở đó vào giờ hẹn, người kia lại đi thẳng tới chỗ cửa ra vào. Tôi
nghĩ: “Chắc hẳn một người hạn nào mà họ mời nhưng không cho mình
biết, người này được cử đi trước để dò đường”
Kẻ lạ nhẹ nhàng mở then cửa, nhưng cửa đã bị tôi khóa lại sau khi
bước ra. Anh ta cũng mở cả cửa vào nhà bếp, rồi ngập ngừng một lát, quay
mặt lại phía tôi, nét lo lắng lộ rõ dưới ánh bình minh vừa ló dạng.
Lúc đó tôi mới nhận ra là Meaulnes.
Tôi đứng im hồi lâu, tâm trạng hoảng hốt, thất vọng, và đột nhiên thấy
như bị xâm chiếm trọn vẹn bởi nỗi đau khổ mà sự trở về của anh bỗng khơi
dậy. Anh biến mất về phía nhà sau, đi một vòng, rồi quay lại, điệu rất băn
khoăn do dự.
Lúc đó tôi tiến ra trước mặt anh, và chẳng nói chi hết, tôi vừa khóc
vừa ôm hôn anh. Lập tức anh hiểu.
Giọng anh cộc lốc:
“Cô ấy chết rồi phải không?”
Và đứng sững tại đó, lặng lẽ, dữ tợn, không nghe gì nữa. Tôi nhẹ
nhàng nắm tay anh, dìu vào trong nhà. Bấy giờ trời đã sáng hẳn. Lập tức,
để cho mối xúc động mạnh nhất bung ra cho hết, tôi kéo anh lên cầu thang
đưa tới phòng người đã chết. Ngay khi bước vào, anh quỳ xuống bên
giường và gục đầu trong hai cánh tay một lúc lâu.