Mấy hàng vội vã trong tập nhật ký cho biết rằng anh vẫn nuôi ý định
thế nào cũng sẽ đi kiếm Valentine trước khi quá muộn. Một ngày đề nơi
góc trang, có lẽ là ngày mà mẹ anh Meaulnes đang sửa soạn hành trang cho
anh đi một chuyến xa thì tôi tìm tới La Ferté-d’Angillon làm xáo trộn hết
mọi chuyện.
Trong căn phòng trước kia được dùng làm Tòa Thị Trưởng, một sáng
đẹp trời cuối tháng Tám, Meaulnes đang ngồi nơi bàn viết... thì tôi bỗng
đẩy cửa bước vào đem cho anh cái tin mừng mà anh không còn chờ đợi
nữa.
Anh đang bị bó tay vì cuộc phiêu lưu trước kia đang xâm chiếm con
người anh trở lại, nhưng không dám làm gì hay thú nhận sự bó tay của
mình. Từ đó trong anh bắt đầu nổi lên những mối hận, những luyến tiếc
đớn đau, lúc lại bùng lên, lúc bị nén xuống... cho mãi tới buổi sau hôm
cưới, tiếng gọi của anh chàng Bohemian từ rừng thông đã long trọng nhắc
cho anh nhớ lại lời thề đầu tiên của thời niên thiếu xa xưa.
Cũng trên cuốn tập “Bài làm hàng tháng”, anh còn ghi vội vài ba câu
nữa, vào buổi sáng trước khi từ biệt Yvonne de Galais, người vợ mới cưới
ngày hôm trước, dù được phép của nàng nhưng cuộc ra đi không hẹn ngày
trở lại:
“Tôi ra đi. Tôi cần phải tìm lại hành tung hai người Bohemian bữa
trước đã tìm tôi rừng thông và đã bỏ đi về hướng đông bằng xe đạp. Tôi sẽ
chỉ quay về với Yvonne khi nào tôi tìm và đưa được Frantz với Valentine tới
ở tại nhà của Frantz sau khi họ đã làm lễ cưới.
Tập thủ bút này, tôi bắt đầu như một tập nhật ký riêng, nay đã trở
thành những lời thú tội của tôi. Nếu tôi không trở về, nó sẽ thành vật sở
hữu của bạn tôi, François Seurel.”
Chắc chắn là anh đã vội vàng giấu nó xuống dưới những sách vở khác,
khóa kỹ chiếc rương nhỏ thời học trò và biến mất.