dài, Meaulnes vẻ mặt lầm lì, dữ tợn, cái áo khoác màu đen cài cả ba khuy ra
phía sau có thắt dây lưng cẩn thận; gã kia thì nhẹ nhàng, nóng nảy, đầu
quấn băng như người bị thương. Gã bận một chiếc áo khoác đã sờn, có
những vết rách mà vào lúc ban ngày tôi không trông thấy. Hăng hái một
cách gần như man rợ, gã hấp tấp nhấc lên, xô đẩy các bàn như người điên
và hơi nhếch mép cười. Có thể là gã đang bày một trò chơi nào đó mà
chúng tôi không hiểu rõ đầu đuôi.
Hai người cứ thế đi tới cuối góc phòng tối nhất để dẹp cái bàn cuối
cùng.
Nơi đây Meaulnes chỉ vung tay một cái cũng đủ vật ngã địch thủ mà
không một người nào ở ngoài có hy vọng nhìn được hay nghe thấy họ qua
cửa sổ. Tôi không hiểu tại sao anh bỏ lỡ một cơ hội như vậy. Gã kia sắp trở
lại gần cửa ra vào sẽ mượn cớ công việc đã xong để trong khoảnh khắc
chạy đi, và bọn tôi sẽ không còn thấy gã trở lại. Bản đồ cùng hết thảy
những chi tiết mà Meaulnes đã mất bao lâu để tìm tòi, so đọ, sắp đặt, sẽ mất
toi đối với chúng tối.
Từng giây, tôi chờ đợi một dấu hiệu, một cử chỉ của Meaulnes báo cho
tôi biết cuộc đấu sắp bắt đầu, nhưng anh chàng cao lớn vẫn điềm nhiên như
không. Chỉ đôi lúc với vẻ chăm chú lạ lùng pha phần thắc mắc, anh nhìn
lớp băng quấn trên đầu anh chàng Bohemian trong bóng chiều sắp tàn thấy
dường như có loang một vết đen lớn.
Cái bàn cuối cùng được dẹp xong mà không có chuyện gì xảy ra.
Lúc cả hai trở lại đầu lớp để chuẩn bị quét mấy lát cuối cùng ngoài bậc
cửa, đột nhiên Meaulnes cúi xuống, không ngó mặt kẻ địch, nói nhỏ:
“Băng quấn trên đầu anh đỏ những máu, quần áo anh bị rách hết.”
Gã kia nhìn anh một lát, không phải ngạc nhiên vì câu nói, nhưng vô
cùng cảm động vì đã nghe anh nói vậy. Gã đáp:
“Ban nãy ở ngoài công viên bọn chúng nó tính giật lại từ tay tôi tấm
bản đồ của anh. Khi biết tôi sắp trở lại đây quét lớp, chúng nó hiểu rằng tôi
tính làm lành với anh cho nên nổi nóng với tôi. (Gã đưa ra tấm giấy quý
báu gấp làm tư và hân hoan nói tiếp) Nhưng dù sao tôi vẫn giữ được cho
anh.”