đều không biết rằng, thực ra thiếu niên này cũng không khác họ là mấy, đều
tự mình đi siêu thị mua thực phẩm bồi bổ cho chồng...Cậu đi qua gian hàng
trứng, sữa rồi tới gian hàng thịt, không ngờ ở đó có rất nhiều phụ nữ tụ tập,
tiếng trò chuyện của họ huyên náo đến nỗi đứng ở xa Ninh Dương cũng có
thể nghe thấy rất rõ.
-Tôi nghe nói hôm nay có bán đuôi bò rất ngon đấy.
-Đuôi bò hầm là tuyệt nhất còn gì, mấy lão chồng ăn vào phải gọi là
đại bổ luôn, làm ba ngày ba đêm cũng không biết mệt a...
-Ông nhà tôi đã lâu lắm rồi không thèm đụng đến tôi, lần này phải
mua về bồi bổ cho ông ấy mới được. Tôi nói cho các chị biết nhé, với nam
nhân thường xuyên phải làm việc muộn hay thức khuya, đuôi bò cũng rất
tốt đấy, liệu liệu mà mua lấy nhiều một chút.
"Đại bổ...làm ba ngày ba đêm không biết mệt" Ninh Dương tím tái cả
mặt vào, đẩy xe đi luôn. Mấy cái thứ này không thể để Trạch Vũ đụng đến,
nếu không bông cúc nhỏ bé của cậu không nát bét thì cũng thành hướng
dương a....
Sau một tiếng lượn lờ trong siêu thị, không hiểu sao lúc ra thanh toán
Ninh Dương lại vòng lại gian hàng thịt tươi, đến khi "tỉnh" ra thì đã xách
theo hai túi đồ to đùng đứng ở trạm xe bus rồi. Đồ đã mua thì không thể trả
lại, Ninh Dương đành bấm bụng mang về.
$$$
-Vợ ơi, hôm nay em nấu món gì thế? Tôi ở trong nhà tắm cũng ngửi
thấy mùi thơm phải tắm cho nhanh để ra đây đó.
Trạch Vũ sau khi lau khô tóc liền đi ra phòng bếp, nhìn thấy vợ yêu
ngồi thần người bên bàn ăn, hai má đỏ hơn cả vỏ đào chín thì không kìm
được mà nhìn xuống. Canh trứng, măng tây xào, salad quả bơ, đuôi bò