Vũ nắm tay con trai mình đứng trước cửa, lịch thiệp cúi chào một góc 45
độ hoàn hảo không chê vào đâu được. Bà thần người quan sát nam nhân
cao to lại hết sức điển trai, nhìn đâu cũng thấy tầng tầng soái khí kia, trong
lòng không biết là cảm giác gì. Thẳng cho đến khi Ninh Dương chồm đến
ôm chặt lấy, Thẩm phu nhân mới thanh tỉnh, lấy tay vuốt ve tấm lưng nhỏ
bé của cậu, không khỏi rưng rưng nước mắt:
-Ninh Dương, mẹ rất nhớ con.
-Con cũng vậy. –Ninh Dương chôn mặt vào bả vai của mẹ, giọng vô
thức mà nghẹn ngào. Người mẹ cậu bao nhiêu ngày mong ngóng cuối cùng
cũng được nhìn thấy, không phải là cậu nên hạnh phúc đến chết đi.
Thẩm phu nhân nắm lấy bàn tay mềm mềm thịt thịt của con trai, mở
rộng cửa để cậu bước vào. Bà quay ra gọi thật to:
-Ninh Viễn, con về rồi này.
Một người đàn ông trung niên nhanh chóng đi từ bếp ra, trên người
còn chưa gỡ xuống cái tạp dề vẫn đi phăm phăm đến ôm chầm lấy con trai
bé nhỏ của mình. Ông xoa xoa mái đầu đen mượt của Ninh Dương, nụ cười
trên mặt rạng rỡ lên mấy phần. Đến khi ông nhìn về phía sau con trai,
gương mặt tươi cươi chợt đông cứng, Ninh Viễn lắp bắp:
-Trạch Tổng..sao ngài lại ở đây...
Trạch Vũ nở nụ cười bất đắc dĩ đưa tay ra bắt tay cha của Ninh
Dương, dùng ngữ khí dịu dàng nói:
-Ninh Dương rất nhớ ba mẹ nên hôm nay tôi đưa em ấy về nhà, nhân
tiện gặp gỡ hai người luôn. Từ lúc đón em ấy đi vẫn chưa có thời gian gặp
mặt nên tôi cảm thấy rất áy náy. Từ nay về sau tôi sẽ cố gắng bù đắp cho sự
thất lễ này của mình. –Trạch Vũ bày ra biểu lộ hối lỗi, nghiêm túc trả lời
"cha vợ".