đừng lo nghĩ nhiều quá. –Ninh Dương vội xua xua tay, mặt đã đỏ lại càng
đỏ thêm, không phải cậu đang bênh chồng đó chứ...
Thẩm phu nhân nhìn con trai, không nhịn được thở dài. Bà vất vả lắm
mới sinh được Ninh Dương, lại vì cậu là người song tính lại càng chăm
bẵm cậu cẩn thận, coi như thứ trân bảo nâng niu trong tay đến một vết xước
trên người cũng không có. Bà chỉ sợ con trai bị người ta khi dễ lại không
dám nói ra, đem giữ uất ức ở trong lòng. Nếu Trạch Vũ dám làm sứt mẻ
tiểu bảo bối của bà, Thẩm phu nhân cũng không ngại y là Trạch tổng hay
Trạch Vương mà sống mái một phen.
Ninh Viễn và Trạch Vũ trò chuyện vui vẻ một chút rồi đi vào bếp. Đồ
ăn đều đã được bày hết sức đẹp mắt, tuy không phải là cao lương mĩ vị
nhưng là đồ ăn được nấu bằng tất cả tình yêu, không cần ăn cũng đã thấy
ngon rồi. Trạch Vũ kéo ghế cho Ninh Dương, đợi cha mẹ vợ ngồi vào bàn
cả mới đặt mông ngồi xuống, tươi cười đón nhận bát và đũa Ninh Dương
đưa cho mình. Y thật không ngờ, đến gần nửa cuối cuộc đời y lại có được
cảm giác gia đình ấm áp thế này. Không cần cầu kì sang trọng, không cần
phải môn đăng hộ đối, y cũng không cần người mẫu hoa hậu, không cần
thông gia bạc tỷ, trong mắt y thế này là quá đủ rồi. Bàn tay Trạch Vũ dưới
gầm bàn vươn đến bắt lấy bàn tay của Ninh Dương, đem những ngón tay
đan vào nhau khăng khít. Ninh Dương biết được nhưng cũng không phản
ứng lại, còn chủ động cọ cọ lòng bàn tay ấm áp của y.
Thẩm phu nhân khi thấy thức ăn đều đã được chuẩn bị đầy đủ liền mở
lời trước:
-Hi vọng Trạch Tổng không thấy phiền vì bữa cơm đạm bạc của chúng
tôi. Ngài đến đây mà không báo trước nên chúng tôi chỉ chuẩn bị những
món Ninh Dương thích, nếu đã thất lễ mong ngài bỏ qua cho.
Trạch Vũ lắc đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười hết sức nhu
hòa: