Ninh Viễn chợt nhớ ra món đặc biệt mình đã cất công chuẩn bị, vội
vàng chạy đến bếp múc ra. Mùi hương ngào ngạt chẳng mấy chốc đã lan
tỏa phòng bếp. Ninh Dương ngửi thấy mùi quen thuộc liền không nhịn
được vui vẻ hẳn lên, ánh mắt nổi lên tầng tầng chờ mong. Bát canh sủi cảo
chẳng mấy chốc đã được mang ra, nhìn qua cũng đủ khiến người ta nhỏ
nước dãi thèm thuồng.
Nước dùng trong vắt màu hổ phách bao trọn lấy những viên sủi cảo
múp míp trắng mềm, làm nổi bật lên màu sắc đỏ tím của nấm hương và tôm
tươi. Miếng sủi cảo ánh lên độ trơn mướt hoàn hảo, so với món ăn của đầu
bếp chuyên nghiệp có lẽ chỉ kém một chút ở hương vị. Ninh Dương nhận
lấy bát canh liền vui vẻ cầm thìa lên, cảm ơn Ninh Viễn lia lịa.
-Lần này là ba con xào nhân đấy, mẹ chỉ gói bánh thôi. Vốn định làm
nhiều một chút nhưng nấm hương dì con mang về lại hết mất, biết là con
không có loại nấm đó sẽ không ăn được nên có bao nhiêu mẹ liền mang ra
làm bánh. Cố gắng cũng chỉ làm được năm cái.
-Không sao đâu ạ, có là tốt rồi. Con mê nhất là món này của mẹ, hôm
nay lại đích thân cha làm nhân, không phải con thật sự quá may mắn sao. –
Ninh Dương cười cười lấy thìa múc lên một viên sủi cảo mập mạp cùng với
chút nước dùng, nghĩ nghĩ một chút lại quay sang bên cạnh, đưa cái thìa
đến chỗ Trạch Vũ.
-Trạch Vũ, ông ăn thử đi.
Hai bậc thân sinh của Ninh Dương vì hành động này của cậu mà
buông rơi cả đũa. Ninh Viễn cười lạnh:
-Bình thường ở nhà Ninh Dương thích món này đến nỗi tôi xin, nó
cũng không cho một miếng. Xem ra Ninh Dương quý con rể hơn quý ba
rồi.