-Ba! –Ninh Dương đánh gãy câu nói của Ninh Viễn, xấu hổ quay mặt
đi. Trạch Vũ nghe được không nói gì liền đưa môi đến ăn viên sủi cảo, trên
mặt bày ra nụ cười hạnh phúc không thể giấu diếm được.
-Ba làm rất ngon. Ngon hơn tất cả những viên sủi cảo tôi từng được
ăn. –Trạch Vũ cảm thán.
Ninh Dương ngượng ngùng cúi mặt ăn nốt chỗ sủi cảo còn lại, nhưng
ăn đến miếng thứ hai liền nhăn mặt, len lén nhè ra thứ gì đó trắng trắng
giấu đi một bên, không ngờ bị mẹ phát hiện.
-Ninh Viễn, không phải ông cho hành tây vào đấy chứ. Thảo nào
miếng hành tây tôi để trên kệ bếp không cánh mà bay.
Trạch Vũ nghe được đương nhiên hiểu câu chuyện. Vợ y rất ghét hành
tây, ở nhà tuyệt nhiên trong bếp không có lấy một nửa củ hành, thậm chí
nếu y muốn ăn hành tây cậu liền tự nấu riêng cho mình một phần, lúc ăn
còn để đĩa thức ăn có hành cách xa đến nửa mét.
Ninh Viễn vốn không hay vào bếp nên không biết con trai ghét hành
tây, chỉ biết rằng nó không thường xuyên ăn, không nghĩ lại bài xích đến
vậy. Ông xấu hổ xin lỗi Ninh Dương, lại bị cậu gạt phăng đi:
-Ba, không sao, con cố gắng ăn được mà. Ba đã cất công như vậy rồi.
Dù cố hết sức, cậu vẫn không thể nuốt xuống được nửa miếng thứ ba,
chân mày thanh tú nhíu chặt trông rất khổ sở. Trạch Vũ lau đi mồ hôi rịn ra
trên trán vợ yêu, ân cần nói:
-Em không ăn được đừng quá ép mình. Nếu em ngại ba cất công làm
cho em thì để tôi ăn hộ cũng được.
Hai vị thân sinh của Ninh Dương lại bị sốc tập hai, bọn họ có bị đánh
chết cũng không dám tin một người như Trạch Tổng lại đi ăn đồ thừa của