phát ra tiếng phốc đầy ái muội. Trạch Vũ đem trứng rung bị Ninh Dương
làm cho ướt không ra hình thù đến cho cậu xem, khóe môi bày ra nụ cười
đểu cáng hại cậu tim đập chân run. Mà hành động tiếp theo của y còn làm
cậu sợ hãi đến tỉnh cả người, hai má thiếu chút nữa đã bị thiêu cháy.
Y cư nhiên dùng ánh mắt mê ly nhìn cậu, đem trứng rung nhớp nháp
đặt lên cánh môi hoàn mỹ mút vào như một cây kẹo, bộ dáng vô cùng
hưởng thụ. Tất cả dịch thể trên đó đều bị y liếm đi không chừa một giọt,
sau đó y còn liên tiếng cảm thán:
-Hương vị của em làm tôi yêu đến chết.. Ngọt ngào, kích thích, giống
như xuân dược vậy...
Ninh Dương không còn lực mắng y nữa, xấu hổ quay mặt đi không
dám đối diện với cảnh tượng dâm loạn trước mặt. Trạch Vũ nhìn bộ dạng
ngượng ngùng đáng yêu của tiểu bảo bối mà thấy vui vui trong lòng, y liếm
đi tinh dịch trên ổ bụng của cậu, hai tay cũng không rảnh rang mà đi đến
nắm lấy đầu nhũ căng cứng xoa nắn, tận hưởng cảm giác mê ly trên tay.
Chẳng mấy chốc, trong căn phòng mờ ám đầy phiến tình đã lại truyền ra
tiếng thở dốc, lại xen lẫn tiếng mắng yêu của nam nhân.
-Tôi mới sờ ngực thôi đã lại có phản ứng. Tiểu hồ ly hư hỏng, càng
ngày càng dâm đãng rồi.
-Hai tuần không có làm, ông bảo tôi phải làm sao? –Ninh Dương lạnh
lùng đáp trả, tuy nhiên hai má lại đỏ phừng phừng. Trạch Vũ cười xấu xa
hôn hôn lên tiểu Ninh Dương đã lại một lần nữa cứng rắn, dùng tay nghịch
nghịch, khiến cậu thở hắt ra. Y ôm lấy thân thể đầy đặn của vợ yêu, hai tay
xoa nắn thắt lưng mềm dẻo, cười cười nói.
-Nói thật cho tôi biết, có phải muốn tôi đến chết rồi không? Tiểu hồ ly
ghen bậy, chẳng phải là đã mê tôi lắm rồi sao?- Y ghé sát gương mặt điển
trai đến bức người lại gần, ánh mắt xoáy sâu vào đồng tử trong veo của đối