phương như muốn kiểm tra độ thành thực của cậu, dùng ngữ khí uy hiếp rất
bá đạo- Nói, có yêu tôi không?
Ninh Dương xấu hổ muốn chết, không dám trả lời lại Trạch Vũ, tuy
nhiên sau khi y lặp lại câu hỏi tận ba lần, ngón tay lại chạm xuống phần
thân nhỏ bé bóp nhẹ, đành thật thà quay mặt ra hôn chóc một cái lên môi y.
-Như vậy ông đã hiểu chưa?
Nụ hôn này là đồng ý ư? Trạch Vũ cười đến xán lạn, đem trán hai
người dính vào nhau, hôn lại tiểu bảo bối phát ra tiếng chụt rõ to. Hiện tại,
y cảm thấy như mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian, tất cả
những gã đàn ông khác đều không thể hạnh phúc bằng y... Đời này y có
được bảo vật như thế này, y còn gì phải nuối tiếc? Trạch Vũ ngồi dậy bế
cậu ngồi lên người mình, cọ cọ cự vật nóng cháy vào khe mông ướt át, cất
giọng khàn khàn đặc trưng.
-Tôi cũng yêu em... Ninh Dương, em là bảo bối quý giá nhất của tôi
(Anata wa watashi no ichiban no takaramono >.<)... Tôi không bao giờ
muốn một ai khác..vì nếu người đó không phải em, tôi sẽ không "lên" nổi.
-Sắc lang! –Ninh Dương cười cười. Cậu quỳ trên giường đem tầm mắt
mình ngang với tầm mắt Trạch Vũ, vòng tay qua cổ y ôm lấy y đầy âu yếm-
Tôi không tin, ông có gì chứng mình không?
-Tôi chỉ có tiểu gia này là thành thật nhất, sao em không tự hỏi nó lời
nói của tôi có bao nhiêu phần là thật. –Y mặt dày cầm tay Ninh Dương phủ
lên côn thịt thô cứng của mình, không biết xấu hổ mà nói. Ninh Dương đỏ
mặt, mắng y biến thái xoay người định bỏ đi. Không ngờ y túm lấy eo
không cho trốn, còn hạ thấp giọng thì thầm vào tai, nghe qua đã khiến cậu
bủn rủn cả người.
-Còn chưa khảo cung mà đã bỏ đi rồi sao, tiểu gia còn muốn tâm sự
với cúc hoa của em.