trong cái ôm ấm áp này, cậu cảm thấy thật thoải mái, thật hạnh phúc, bởi vì
Trạch Vũ đã thực sự nói lời yêu cậu... Khi cậu nhìn vào đôi mắt cương nghị
của y, cậu biết rằng y không nói dối. Người đàn ông này là yêu cậu thật
lòng, y sẽ không có người khác ở bên ngoài, vậy nên sau này Ninh Dương
không còn phải ghen bậy nữa. Mà có cho tiền cậu cũng chẳng dám làm thế,
cậu đã quá hiểu phương thức trừng phạt của y rồi, để bảo toàn cúc huyệt bé
nhỏ cậu nhất định sẽ không nháo loạn nữa.
Bàn tay Trạch Vũ đặt trên eo Ninh Dương nhanh chóng dịch chuyển
đến hai đầu nhũ căng tức an ủi chúng nó, những ngón tay lành lạnh phủ lên
mát xa quầng vú hồng hào, gẩy gẩy phần thịt mềm nhô lên thành màu đỏ
tươi ngon mắt. Trạch Vũ thực sự cảm thấy bất ngờ, ngực của Ninh Dương
ngày càng lớn, so với nữ nhân không kém là bao, mềm mại vừa tay nên y
càng thích mê, nghịch nghịch không biết chán. Ninh Dương xấu hổ đánh
đánh lên mu bàn tay chu du trên ngực mình, quay sang lườm Trạch Vũ:
-Sắc lang, sờ vừa thôi, sẽ hỏng mất.
-Sẽ không hỏng. Em nhìn xem, tôi chạm vào chúng nó liền tự động
trướng lớn cọ vào lòng bàn tay tôi, không phải là cầu tôi đến hầu hạ sao? –
Y cười híp cả mắt, làm bộ nghiêm túc nhìn xuống hai đầu nhũ, lớn giọng
nói- Hai tiểu anh đào này, từ giờ ba ba sẽ chăm sóc hai con, dùng nước bọt
nuôi lớn hai con, các con nhất định phải lớn nhanh cho ba ba...
Đúng là đàn ông dù đứng đắn đến đâu, ở trong phòng the vẫn chỉ là
sắc lang mà thôi. Nếu có người biết được Trạch tổng đạo mạo cao quý bọn
họ luôn ngưỡng mộ trong phòng ngủ lại nói ra những lời biến thái như vậy,
khẳng định sẽ bị dọa cho sợ chết khiếp đi. Ninh Dương thật chỉ muốn đập
đầu chết quách đi cho xong, chưa kịp mắng y thì vành tai đã lại bị ngậm
lấy, trong tai là giọng nói trầm khàn đầy ma lực của Trạch Vũ.
-Mẹ của hai tiểu anh đào, bây giờ ba ba chúng nó lại muốn "làm" em
một lần nữa a...