-Không muốn, không thèm a...Lúc khác tâm sự, tôi mệt rồi...
Trạch Vũ nắm lấy eo của Ninh Dương nhấc bổng lên. Vợ y bé nhỏ nhẹ
hều nên y nhấc lên chả có gì khó khăn, bị y kéo lại kê mông vào côn thịt, sợ
hãi đến chân tay luống cuống. Ninh Dương khóc lóc xin sắc lang tha mạng
nhưng cũng đâu có được, tiểu huyệt vô thanh vô tức đã bị côn thịt thô to
xâm phạm, eo bị dập mạnh xuống để thứ kia một nhát đi vào đến tận gốc,
chỉ để lại hai viên cầu đỏ tía ở bên ngoài. Ở tư thế này, cự vật đạt đến độ
sâu trước nay chưa từng đạt tới, quy đầu kéo căng miệng tử cung xâm nhập
vào bên trong, hại Ninh Dương vừa đau vừa thích. Cậu rên rỉ quay đầu lại
nhìn Trạch Vũ thì môi đã bị y bắt lấy hôn vào, thần trí quăng một lượt đến
chín tầng mây, vô lực để y ôm chặt trong lòng. Trạch Vũ nắm chắc vòng eo
thon gọn nhấc lên rồi lại thả xuống, côn thịt thuận lợi ra vào nơi sâu nhất,
lần nào cũng khiến cả hai thở hắt ra. Nếu như bình thường, Trạch Vũ có thể
tự động điều chỉnh nhịp điệu "chín cạn một sâu", làm chủ tốc độ của hai
người, nhưng với tư thế này, mỗi lần cự vật đều bị mút lấy đến tận gốc,
giống như một cái máy dập liên hồi không lúc nào ngơi nghỉ, chẳng mấy
chốc đã đưa cả hai đến cao trào.
Hai thân thể rịn ra tầng tầng mồ hôi quấn lấy nhau đầy ái muội. Một
bên run rẩy bắn đầy lên bụng mình còn bên kia vô tư giải phóng tất cả bên
trong cậu, trong lúc hai người nghỉ giữa hiệp cũng không thèm rút ra, chôn
thân mình trong động thịt hẹp hòi nóng rực ấy. Y dịu dàng rải những dấu
hôn đỏ chói lên làn da trắng nõn của vợ, cắn cắn rồi liếm lộng, chẳng mấy
chốc từng tấc da thịt trên cổ và gáy của Ninh Dương đã đầy dấu vết hoan
ái, bất cứ ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt. Tuy nhiên Trạch Vũ cũng rất khôn
ngoan, y không hôn đến phần da thịt không thể che được bằng cổ áo đồng
phục, vậy nên vợ yêu của y mấy ngày tới đi học cũng không sợ bị phát
hiện.
Ninh Dương ngồi trong lòng Trạch Vũ thở dốc, vòng tay qua hai cánh
tay cường tráng đã nổi lên những thớ cơ hoàn mỹ của y chậm rãi vuốt ve. Ở