Trạch Vũ hưng phấn nhìn điểm hồng được mình mát xa đã dựng lên
giống như một hạt đào nhỏ, dưới ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ mà lóng lánh
ánh nước, đem đến cảm giác ngon lành như trái cây chín mọng. Y cúi
xuống ôm lấy thân thể run lẩy bẩy của Ninh Dương, ôn nhu hôn lên làn da
trắng nõn, đầu lưỡi lại vươn ra vừa cắn vừa mút, chẳng mấy chốc đã để lại
những dấu hôn ngân đầy ái muội.
Trong khi đó, Ninh Dương cảm thấy từng tế bào dưới da giống như bị
châm lửa đốt, cảm giác xa lạ mới mẻ khiến cậu hít thở không thông. Trong
đầu thiếu niên bây giờ chỉ còn là một mảng trống rỗng, toàn bộ tâm trí đều
đã đặt vào các tế bào cảm quan dưới da, thân mình vô thức gồng lên chống
đỡ những trận tê dại dưới kích thích của Trạch Vũ. Mặt Ninh Dương đều đã
tự giác phiếm hồng, thật giống một trái đào chín mọng. Trạch Vũ mỉm
cười, ôn nhu hôn lên má cậu, bàn tay xảo diệu tiến đến cạp quần ngủ, mạnh
mẽ kéo xuống. Phần thân phấn hồng non nớt bật ra, đột ngột tiếp xúc với
không khí lạnh nên hơi rũ xuống. Ninh Dương giật mình thở hắt ra một hơi,
thốt lên: -Ông..ông đang làm gì...Đừng chạm..
Lời nói chưa kịp buông ra, bàn tay rộng lớn của Trạch Vũ đã luồn vào
mép đùi non phủ lên phần thân mềm mại, chạm rãi xoa nắn những điểm
nhạy cảm. Hai ngón tay bóp lấy quy đầu be bé, đầu ngón cái hướng đến lỗ
nhỏ ở bên trên ấn ấn một trận. Ninh Dương hét lên, kẹp hai đùi lại che đi bộ
vị yếu ớt, đôi mắt ngân ngấn lệ. Trạch Vũ đem quần ngủ của Ninh Dương
lột ra ném xuống cuối giường, cánh tay cường tráng dùng sức tách hai chân
cậu ra, khiến cho cả hai nơi bí mật đều bị bại lộ trong không khí. Cảnh
tượng lúc này đẹp đến nỗi Trạch Vũ quên cả hô hấp. Y cảm thán:
-Ninh Dương, em đẹp quá..
Có kẻ nào da mặt mỏng lại nói những lời như thế không? Ninh Dương
bị làm cho hoảng hốt, nước mắt tự động tràn ra khỏi khóe mi. "Mười sáu
năm sống trên đời, mình còn chưa dám cởi quần áo trước mặt người khác