Trạch Vũ cúi xuống hôn lên trán Ninh Dương, bờ môi mềm mại trượt
dọc từ sống mũi thẳng tắp xuống hai cánh môi, tham lam định mút vào thì
đôi môi kia ngay lập tức rụt lại, sườn mặt vội vã nghiêng qua nên y chỉ hôn
trúng vào má. Trach Vũ cũng không phật ý, ái muội tiếp tục hôn một đường
xuống cổ, hàm răng trắng đều cắn cắn vào yết hầu thiếu niên chưa phát dục
đầy đủ, đầu lưỡi xảo diệu liếm một vòng từ từ khơi dậy dục vọng bên trong
cậu. Những ngón tay thon dài lành lạnh của y trượt đến áo ngủ, từ từ tháo
từng chiếc cúc. Đến khi chiếc cúc cuối cùng được cởi bỏ, thân thể trắng
mịn của Ninh Dương bại lộ trước mắt Trạch Vũ, xinh đẹp đến mức y không
nói lên lời. Trạch Vũ dùng hai bàn tay gạt ra lớp áo ngủ vướng víu, mắt
nhìn chằm chằm vào hai điểm hổng non mịn ở trước ngực thiếu niên,
không nhịn được lấy tay niết một cái.
"Thực mềm mại" Trạch Vũ cảm thán. Ngực Ninh Dương không lớn
như nữ nhân nhưng cũng không thô cứng như nam nhân, mềm mịn đàn hồi
như viên kẹo bông trắng, đầu nhũ có vẻ hơi lớn hơn so với bình thường,
màu sắc tươi non như cánh hoa anh đào mời gọi người ta đến chà đạp nhu
niết. Trạch Vũ lấy hai đầu ngón tay mát xa nhẹ, cảm thấy người dưới thân
run lên từng đợt liền trộm nghĩ. "Em ấy thật sự rất mẫn cảm"
Về phần Ninh Dương, trong mười sáu năm cuộc đời, cậu chưa bao giờ
bị kích thích trực tiếp như thế, thân thể co rúm lại, hơi thở đứt thành từng
mảnh.
-Ông..đừng niết.. tôi không thích..
Trạch Vũ bỏ những lời Ninh Dương nói ở ngoài tai, không những
không dừng lại mà còn cúi xuống ngậm lấy một bên, dùng khuôn miệng ấm
áp của mình mát xa cho vợ yêu. Đầu nhũ đột nhiên bị mút mạnh, một vật
thể ướt át xa lạ ôn nhu liếm láp đảo vòng quanh, kích thích từ mọi hướng
khiến cho nó vô thức mà cứng rắn. Ninh Dương giãy dụa đem nhũ tiêm
thoát ra khỏi khuôn miệng kia, hít mạnh từng hơi chống đỡ cảm giác kì lạ
đang dâng lên trong mình.