Ninh Dương nhắm mắt, cố giằng ra khỏi vòng tay mê huyễn đó chạy
đến phía cửa, không ngờ cửa lại bị khóa. Cậu sợ sệt quay người lại, hướng
đến người kia chất vấn:
-Ông khóa cửa?
Trạch Vũ không trả lời, tiến đến chỗ Ninh Dương. Cậu vô thức lùi lại,
đến cửa mới nhận ra mình đã không còn đường lui, còn người kia thì đang
ngày một đến gần.
Nam nhân đặt tay lên cửa, thân mình cường tráng vây lấy Ninh
Dương. Bàn tay rộng lớn của y khẽ niết nhẹ khuôn cằm thanh thoát của
thiếu niên giống như nâng niu một thứ trân bảo.
-Nếu không khóa cửa thì em sẽ chạy mất. Tôi mất nhiều công sức mới
đem được em về đây, làm sao có thể để em rời đi chứ.
Ninh Dương nhắm tịt mắt, cố áp người lên tấm cửa để tạo khoảng
cách, miệng lắp bắp:
-Tôi không ở đây phá giấc ngủ của ông, tôi sẽ ra ngoài, ông an tâm ở
đây ngủ...
-Hôm nay là đêm động phòng của chúng ta, chẳng lẽ tôi lại động
phòng một mình? –Trạch Vũ châm biếm.
-Động..động phòng á? – Dù đã chuẩn bị tâm lí, Ninh Dương vẫn bị
giật mình khi nghe mấy chữ này. Tất nhiên lấy chồng thì phải động phòng,
động phòng thì phải làm mấy chuyện người lớn, mà mấy chuyện người lớn
đó là gì thì Ninh Dương cũng hiểu. Cậu vờ vịt chạm tay lên tường xoa xoa
mấy cái. Trạch Vũ nhếch một bên mày, không hiểu vợ mình đang định làm
cái gì. –Em làm gì thế?