dưới lớp vải mỏng giống như ổ bánh mì, cậu thẫn thờ, xoa xoa cái bụng
mình:
-Có thật là người kia đã gần năm mươi tuổi không vậy? –Nghĩ đến lại
muốn tự tát mình một cái cho tỉnh.
Trạch Vũ vắt chiếc áo vest đắt tiền lên thành ghế sofa, nới lỏng cà vạt
và cổ áo để thoái mái hơn một chút. Y đi đến bàn lấy một cốc nước để
uống, cảm giác bí bức như đang bị ai đó theo dõi. Tầm mắt y tự giác đảo
quanh, phát hiện ra cặp mắt to tròn lộ ra từ khi cửa phòng ngủ thao láo nhìn
mình, trong lòng không khỏi dâng lên ý cười. "Phải trêu gia hỏa này một
chút"
Nghĩ là làm liền, Trạch Vũ đặt cốc nước xuống, dùng tay tháo cà vạt
vứt lên sofa. Từng chiếc cúc cổ áo được cởi bỏ, động tác làm rất chậm,
khoảng ngực từ từ lộ ra dưới ánh sáng của ngọn đèn mà ánh lên màu đồng
khỏe khoắn, săn chắc lại cực kì đàn hồi. Ninh Dương ở một bên cảm thấy
má mình sắp bị đốt cháy đến nơi, vội khép cửa lại chạy vọt vào phòng.
"Sao lại nhát như vậy chứ?" Trạch Vũ tay chạm đến cúc áo thứ ba liền
dừng lại, thở dài một hơi. Y đi đến tủ lạnh lấy ra chai rượu quý, đặt vào xô
đá rồi mang vào phòng ngủ, trong lòng không khỏi có chút hưng phấn.
Chào đón Trạch Vũ trong phòng là một mảng trống trơn. Đèn ngủ vẫn
chưa tắt, điện thoại của ai đó còn vứt lăn lóc trên giường, chăn cũng không
thèm trải lại, co rúm thành một đống rải xuống cả dưới đất.
"Muốn trốn thì cũng phải dọn cho kĩ rồi hẵng trốn chứ" Trạch Vũ thở
dài đảo mắt quanh phòng, đặt xô rượu lên tủ đầu giường. Ngẫm nghĩ một
hồi, y đi đến cửa khóa chặt lại, cho chìa khóa vào trong túi quần.
Ninh Dương ở trong tủ quần áo cố gắng để bản thân không phát ra
tiếng động nào, ôm lấy đầu gối co mình lại, âm thầm cầu nguyện cả đêm
Trạch Vũ sẽ không nhớ đến mình. Cậu xoa xoa tấm lưng chuẩn bị phải