Ninh Dương đi ra nói với Ikishima ở cửa, cậu sẽ chuẩn bị trong vòng
một tiếng. Ông ta gật đầu, đợi cậu đi vào phòng mới mở điện thoại kết nối
đến phòng tổng tài của tập đoàn Trạch Thiên Vũ:
-Thưa chủ tịch, Ninh Dương thiếu gia nói một tiếng nữa sẽ thu dọn
xong. Tôi sẽ đưa cậu ấy đến căn hộ ở Cáp Vĩnh An.
Giọng đàn ông trầm thấp truyền đến từ loa chiếc điện thoại khàn khàn
mà rất có từ tính:
-Tốt lắm. Xong việc hãy quay về trụ sở công ty giúp tôi giải quyết vụ
đấu thầu ở Hong Kong. Tối nay tôi muốn về sớm.
-Vâng thưa chủ tịch.
$$$
Ninh Dương nằm lăn lộn trên chiếc giường trong phòng ngủ, lòng
giống như có lửa đốt không tài nào an tâm ngủ được. Cậu cắn cắn mép
chăn, phụng phịu vớ lấy chiếc smartphone trên đầu giường kết nối mạng,
miệng lẩm bẩm.
-Nam nhân với nam nhân phát sinh quan hệ là theo cách này sao. Làm
sao thứ to lớn như vậy có thể đi vào nơi nhỏ bé như thế được..
Thiếu niên âm thầm tưởng tượng nơi huyệt nhỏ của mình bị một thứ
thô cứng mãnh liệt xâm phạm, vách tràng bị căng đến mức suýt nứt vỡ,
những giọt máu đỏ thắm theo vận động vào ra nhỏ xuống ga giường, đau
đớn đến mức chết đi sống lại. Cậu rùng mình tắt điện thoại ném ra xa, lấy
hai tay ôm chân thu mình thành một đoàn run sợ.
-Trạch Vũ..Ông ta sẽ không làm gì mình chứ... Tại sao ông ta giàu có
như thế, có bao nhiêu mỹ nhân chờ đợi được làm phu nhân Trạch Gia, ông