-Mẹ, Trạch Vũ cũng không hẳn là người xấu, ông ta đã nuôi nấng
Trạch Nghi thành người tốt như thế nào mẹ cũng biết mà. Con cũng không
hiểu vì sao ông ta lại muốn lấy con nhưng con là bạn thân của Trạch Nghi,
ông ta sẽ không đối xử tệ bạc với con đâu. Bây giờ chuyện quan trọng là
phải cứu được cha, nếu để cho cha phải ngồi tù thì con sống cũng không
còn nghĩa lí gì..Chỉ là chuyển nhà thôi mà, thỉnh thoảng con sẽ về thăm cha
mẹ, đợi đến lúc Trạch Vũ chán con rồi thì con sẽ lại về với mẹ mà. –Ninh
Dương an ủi mẹ mình, bàn tay vô thức nắm lại thành nắm đấm.
Thẩm phu nhân lại ôm lấy Ninh Dương vỗ về cậu, cố gắng tận hưởng
chút thời gian cuối cùng ở bên con trai trước khi cậu phải rời đi. Bỗng
nhiên bà nhớ ra điều gì đó, lùi lại nắm lấy vai Ninh Dương, trên mặt viết
đầy lo sợ.
-Vậy còn bí mật của Thẩm gia? Nếu ông ta biết được...
Thiếu niên nhíu mày, mi tâm xinh đẹp ánh lên một tầng lo lắng. Cậu
nắm bàn tay ấm áp của mẹ mình, xoa xoa mu bàn tay đã có dấu hiệu ăn
mòn của tháng năm.
-Nếu chỉ dựa trên bề ngoài Trạch Vũ sẽ không bao giờ phát hiện ra
đâu, trừ khi ông ta đưa con đi nội soi, bí mật của Thẩm gia sẽ vĩnh viễn
được bảo toàn. Chỉ có điều...-Ninh Dương thấp giọng- Mẹ...có thể mua hộ
con thuốc tránh thai được không? Con sợ rằng trong quá trình sinh hoạt sẽ
phát sinh quan hệ, nếu không cẩn thận bị dính bầu thì sau này con có muốn
rời đi khỏi Trạch gia cũng không được.
Nghe được những lời của con trai, Thẩm phu nhân khẽ gật đầu vuốt lại
những lọn tóc mai lòa xòa trên trán cho Ninh Dương: -Con trai, là Thẩm
gia nợ con. Con phải giữ mình thật cẩn thận, dù Trạch Vũ nổi tiếng là
người đàn ông đứng đắn, ở trong phòng tối không biết được sẽ là loại người
gì... –Bà gạt nước mắt, xách túi đi ra ngoài.