Đôi mắt nam nhân phát ra một tia hàn quang giống như lưỡi dao bén
nhọn xoáy thẳng vào nội tâm đối phương. Ikishima lại cất lên giọng nói
không biểu lộ chút cảm xúc nào của mình, hướng đến thiếu niên lạnh lùng
nhắc nhở.
-Đề nghị cậu cẩn trọng khi phát ngôn. Trạch tổng không phải là người
cậu có thể tùy tiện gọi bằng những từ ngữ khiếm nhã như vậy.
-Tôi biết rồi. –Thiếu niên nổi quạu. Cậu đi phăm phăm vào trong
phòng khách lớn, giật mình đánh thót khi nghe được tiếng khóc nức nở của
phụ nữ.
–Mẹ!
-Ninh Dương! Con ơi, ông ta làm thật đấy.. Mẹ không thể mất con như
vậy được..-Thẩm phu nhân ngồi trên sofa bưng mặt khóc, vừa nhìn thấy
con trai mình liền chạy đến ôm lấy nó, nghẹn ngào nói.
Thiếu niên nhìn thấy mẹ mình phải rơi lệ, đau lòng vỗ vỗ lưng bà để
trấn an. Gương mặt xinh đẹp của cậu vặn vẹo thống khổ, giọng nói cũng tự
giác nhạt nhòa đi.
-Mẹ, con chỉ là đến sống cùng ông ta thôi mà, không phải ông ta sẽ ăn
thịt con, mẹ đừng lo lắng quá.
Thẩm phu nhân đưa hai tay ôm lấy sườn mặt của đứa con trai bà vất
vả mới sinh được, đôi mắt đã có những vết chân chim ngầng ngậc nước. Bà
lắc lắc mái đầu lấm tấm những sợi bạc.
-Con trai, mẹ bao nhiêu năm nuôi dưỡng con, chỉ mong con có được
một cuộc sống hạnh phúc..Vậy mà con lại vì khoản nợ của cha mà phải lấy
người đàn ông đáng tuổi cha mình.. Con thậm chí còn chưa bao giờ gặp
mặt ông ta nữa...Con nói mẹ phải làm sao!