ta lại muốn mình? Nếu bị bắt ép quan hệ, không phải mình sẽ rách ruột mà
chết sao... Mình không thể chết theo cách nhục nhã như thế được.
Ninh Dương thu mình lại hơn, nắm tay cũng vô thức mà run lên từng
đợt. Cậu nhìn đồng hồ. Hơn mười giờ rồi, có phải hôm nay ông ta sẽ không
đến không? "Nếu quả thực ông ta tới đây thì mình phải làm thế nào?" Thiếu
niên sợ sệt, nhìn quanh quất trong căn phòng rộng lớn, rủa thầm.
"Vì cái cớ gì mà căn hộ lớn như thế lại chỉ có một phòng ngủ? Rốt
cuộc có phải là ông ta cố tình sắp đặt như vậy không? Cái giường này cũng
chỉ vừa đủ cho hai người nằm, nếu muốn ngủ thì phải nằm sát như vậy..."
Ninh Dương lắc lắc đầu cho suy nghĩ bay biến đi, cậu cố gắng dồn lực tập
trung nghĩ xem nếu Trạch Vũ ngủ ở đây thì mình sẽ ngủ ở đâu.
Trong lúc suy nghĩ miên man, Ninh Dương nghe thấy tiếng khoá cửa
chính bật mở. Cậu gạt chăn chạy như bay ra cửa phòng ngủ, mở hé cửa thò
mặt ra. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một nam nhân tây trang quý phái, cơ
thể cao lớn tráng kiện đáng ganh tị, phỏng chừng ít nhất cũng phải đến một
mét chín, đôi chân dài thẳng tắp sau khi thoát li đôi giày liền ưu nhã bước
vào nhà. Ninh Dương nheo nheo đôi mắt để nhìn rõ hơn, phát hiện nam
nhân trung niên trước mặt mình là một mỹ nam kiệt xuất. Ngũ quan sắc nét
hài hòa không có lấy một dấu hiệu của tháng năm, đôi mắt hẹp dài cương
nghị; đồng tử đen tuyền giống như cái đầm lầy không đáy quyến rũ lại cực
kì thu hút. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng bảy ra nụ cười nhàn nhạt,
mái tóc được vuốt lên vô cùng lịch lãm. Chưa hết, thân thể y dù được bọc
trong tây trang vẫn có thể thấy được độ tráng kiện khỏe khoắn vượt xa nam
nhân ở độ tuổi hai lăm. Từ đằng xa cũng có thể cảm thấy được được mùi
hương nam tính nồng đậm trên cơ thể kia.
Ninh Dương không khỏi nuốt khan một cái, hơi thở đột nhiên trở nên
đứt quãng. Nam nhân đã cởi ra chiếc áo vest, cơ bắp qua áo sơ mi trắng nổi
lên rất rõ ràng. Ninh Dương thề đã thấy được những múi cơ bụng gờ lên