chống đỡ cả một đêm với tư thế ngủ không được thoải mái, nghe thấy tiếng
bước chân trầm ổn của người kia, tim vô thức nảy lên từng đợt. "Ông ta tới
rồi"
Cửa tủ đột nhiên bị mở ra. Ánh sáng rọi vào làm Ninh Dướng lóa mắt,
vội lấy tay che mặt. Một giọng nam trầm khàn vang lên khiến cho cậu suýt
thòng tim ra ngoài:
-Em trốn trong đây làm gì?
Ninh Dương sợ sệt hé mắt ra nhìn người kia. Ở khoảng cách gần như
thế này dung nhan của y lại càng thêm bức người, khí chất vương giả đặc
hữu mang đến cho y vài phần mị lực. Trạch Vũ đứng trước mặt Ninh
Dương, ánh sáng từ đèn ngủ bao quanh y như một vầng hào quang chói lòa.
Trong một khoảnh khắc, Ninh Dương còn ngỡ rằng mình đã nhìn thấy một
thiên thần. Cậu đờ người một chút, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo.
-Tôi đâu có trốn đâu... Bên ngoài nóng..à nhầm..lạnh quá nên tôi chui
vào đây cho ấm.
Trạch Vũ bày ra nét mặt khó hiểu nhìn Ninh Dương. –Vậy sao em
không tăng nhiệt độ điều hòa lên.
Thiếu niên cứng họng, tuy nhiên vẫn cố gắng chống chế: -Ờ ha..tôi
quên mất..Bây giờ tự nhiên tôi lại thấy nóng rồi, tôi ra ngoài đây... –Cậu
luồn qua khe cửa ra ngoài, ba chân bốn cẳng định chuồn ra khỏi phòng, còn
chưa kịp nhấc chân lên thân mình đã bị một vòng tay rộng lớn bao lấy, hơi
ấm dịu dàng từ sau lưng truyên đến một trận tê dại. Ninh Dương hít vào
một hơi, nhận thấy vòng tay này không những ấm áp mà còn có mùi cỏ
thơm thoang thoảng không khỏi khiến người ta phải tham luyến. Hơi thở
nam tính nồng đậm phả lên cần cổ làm cậu bủn rủn cả người, từng tế bào
trên cơ thể bị kích thích bắt đầu nóng lên.