-Ha ha, tôi đã "động phòng" rồi đó. Không chỉ một mà mấy chục lần
luôn.
-Em vui tính thật. –Trạch Vũ đột nhiên cười lớn, một đường bế ngang
Ninh Dương đặt lên tấm nệm ấm áp, dùng thân mình tráng kiện áp lên thân
thể mềm mại cân đối của cậu. Ninh Dương bị dọa sợ, liều mình giãy dụa.
Bắp đùi chạm phải thứ gì đó vừa cứng vừa nóng như chùy sắt nung đỏ, tim
đập lỡ mất một nhịp. Cậu gào lên:
-Buông tôi ra. Ông định làm cái gì?
Gương mặt điển trai của Trạch Vũ hiện lên ý cười gian xảo, y lên
tiếng:
-Tất nhiên là "động phòng", nhưng mà là "động phòng" theo kiểu phu
thê cơ. Nếu em còn không muốn hiểu, tôi sẽ nói rõ cho em biết. –Y dí sát
mặt vào khuôn mặt đỏ ửng của Ninh Dương, đem hai chóp mũi dán vào
nhau, thanh âm trầm thấp nhuốm đầy dục vọng- Tôi muốn LÀM TÌNH với
em.
Hai chữ được nhấn mạnh rơi vào tai khiến thiếu niên rùng mình. Cậu
liều sống liều chết giãy dụa, hai tay quờ quạng đẩy Trạch Vũ ra. Y thấy vợ
yêu phản kháng như vậy, không nhịn xuống được ý muốn uốn nắn gia hỏa
này ngay từ trong trứng nước, đề phòng hậu họa về sau. Trạch Vũ lấy từ
trong ngăn cuối của tủ đầu giường ra một sợi dây bằng vài, cột hai tay Ninh
Dương vào thành giường. Thiếu niên cố gắng cử động hai tay mà không
được, kìm lòng không nổi mà hét lên:
-Ông làm gì vậy, đồ biến thái! Mau gỡ ra!!
-Tôi khuyên em đừng tốn công vô ích, hãy dành sức lại đi. Đêm nay
còn dài lắm.