Sau hai mươi phút đồng hồ, Ninh Dương đã mặc quần áo ấm chỉnh tề,
trên tai còn đeo chiếc mũ chụp hình tai cừu Trạch Vũ mua tặng cậu từ bên
Mỹ, trông thập phần khả ái. Cậu ngoan ngoãn đi ra phòng bếp ăn đồ ăn
Trạch Vũ đã chuẩn bị giúp mình, chờ y thay quần áo. Chỉ một lát sau, một
soái ca trong chiếc áo khoác dạ dài đã bước ra từ trong phòng ngủ, mái tóc
được vuốt lên vô cùng lịch lãm, mang đến cảm giác cực kì thu hút giống
như nam thần bước ra từ truyện tranh vậy. Ninh Dương đang ăn dưa chuột
cũng quên cả nhai, miếng dưa chuột đung đưa ở khóe môi vừa đáng yêu lại
có gì đó rất buồn cười. Trạch Vũ bật cười lớn, đi đến bên vợ yêu đang phát
ngốc cắn một ngụm lên miếng dưa chuột, đem hai môi dính sát vào nhau.
Tiếp xúc rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để Ninh Dương tỉnh khỏi cơn mê,
xấu hổ giấu mặt đi.
Trạch Vũ ngồi xuống bên cạnh Ninh Dương, dùng khăn giấy lau đi
chút nước sốt dính bên mép của cậu, tiện thể châm chọc cậu luôn:
-Giờ mới biết chồng em rất đẹp trai hả?
-Ai bảo tôi ngắm ông, tự dưng ở trên tường xuất hiện con thằn lằn nên
tôi nhìn nó thôi. –Tiểu hồ ly mạnh mồm chống chế.
-Vậy thì từ giờ cứ ôm thằn lằn mà ngủ, tôi không quản em nữa. –Trạch
Vũ làm bộ giận dỗi quay mặt đi, mặc dù thỉnh thoảng vẫn đánh mắt sang
quan sát biểu lộ của vợ yêu.
Ninh Dương nghe vậy vội vàng kéo kéo tay Trạch Vũ, lắc đầu nguầy
nguậy khiến cho hai cái tai cừu lắc lắc theo, đáng yêu không kể xiết.
-Tôi sợ thằn lằn lắm..haha..so với thằn lằn thì sói vẫn ít đáng sợ hơn.
Đừng bắt tôi ngủ với thằn lằn a... (logic ở đâu vậy em =))))))))
Trạch Vũ phải cố gắng lắm mới kìm được xuống ý cười, quay sang
hôn lên đôi má phấn nộn hồng hồng của vợ yêu, đem miếng bánh mì bơ
nhét vào miệng cậu.