-Ngoan thì sẽ không phải ngủ với thằn lằn, mau ăn đi..Sắp muộn học
rồi đó. Hôm nay tôi đưa em đi học.
Ninh Dương gật gật đầu, tập trung ăn cho xong phần ăn của mình,
theo Trạch Vũ đến trường. Trước khi bước xuống xe, y còn cẩn thận khoác
thêm chiếc khăn len dài cho cậu, đem vợ yêu bọc lại thành một cục bông
tròn tròn, lộ ra mỗi khuôn mặt trắng hồng khả ái. Ninh Dương sau khi tạm
biệt Trạch Vũ liền đi vào trường, mỗi bước chân hôm nay đều rất có nhịp,
phản ánh tâm tình tốt đẹp của cậu.
Khi đi qua căng tin, Ninh Dương chợt nhớ ra phải mua một chai nước,
vội vàng đi vào, không ngờ thấy ở trong căng tin là một đám đông hỗn
loạn. Cậu cố gắng lách thân mình nhỏ bé vào xem chuyện gì đang xảy ra,
không ngờ lại được chứng kiến cảnh tượng gây sốc.
Ở chính giữa căng tin, một nam sinh cao lớn bị một nam sinh nhỏ bé
đu lên người cưỡng hôn, bộ dáng có vẻ bị bất ngờ đến mức cứng đờ cả hai
chân. Nam sinh bị cưỡng hôn sau khi nhìn thấy Ninh Dương liền ra ánh
mắt cầu cứu, hai cánh tay dùng rất nhiều sức lực mới gỡ được người kia ra,
vội vàng ngã xuống đất nôn khan. Ninh Dương biết nam sinh này, à mà
không, là cả hai người mới đúng. Cậu nhanh chân chạy tới bên người ngồi
dưới đất, vừa vuốt lưng vừa ân cần hỏi han:
-Trạch Nghi, không sao chứ? Cố gắng chịu đựng..thở đều...
Thiếu niên ngước nhìn chàng trai đang đứng ôm miệng, trong giây
phút thực sự không biết phải nói gì. Nhật Hạ biết Trạch Nghi ghét đồng
tính luyến ái như thế nào nhưng lại cố tình cưỡng hôn cậu ấy ở nơi đông
người như vậy, không phải dọa Trạch Nghi sợ chết khiếp sao. Ninh Dương
quan sát biểu lộ của Nhật Hạ, thấy ánh mắt bi thương của anh ta liền có
chút thương cảm, dùng khẩu hình nói anh ta đi về, chuyện còn lại mình sẽ
xử lí. Nhật Hạ sau một hồi đắn đo, mím môi mím lợi xoay người bước đi,
đi qua chỗ đám đông đang bị sốc về phía lớp học của mình. Trong số những