dùng sức kéo chúng ra. Bông hoa xinh đẹp bị phơi bày trước mắt y, tuy bị
làm nhiều như vậy vẫn thủy chung khép chặt, màu sắc tươi mới không khác
gì lần đầu y nhìn thấy. Trạch Vũ vỗ vỗ mông Ninh Dương nói cậu nhấc
hông cao lên, dù xấu hổ muốn chết Ninh Dương cũng không phản kháng,
tự giác cong lưng vểnh mông lên đến tầm mắt của y.
Cậu cảm thấy nơi đó bị hai ngón tay hơi tách ra, ngay lập tức phải lấy
tay che miệng để không phát ra tiếng ưm ái muội. Nơi kia bị y nhìn chằm
chằm vào ngượng ngùng mở ra khép lại, giống như cái miệng nhỏ đói khát
kêu gào được ăn, thành thực đến mức chính Trạch Vũ cũng phải bất ngờ. Y
bế Ninh Dương đặt lên bàn bếp, giúp cậu cởi bỏ quần ngủ đặt sang một
bên, sau đó đi đến phòng ngủ lấy ra thuốc tiêu sưng. Ninh Dương nửa
người dưới trần trụi, vội kéo tạp dề xuống che đi những bộ vị lõa lồ trong
không khí, hoàn toàn không biết hành động này của mình có bao nhiêu câu
dẫn. Trạch Vũ từ trong phòng ra thấy được suýt nữa đã không nhịn được
mà xông tới đè cậu ra làm thêm một lần nữa. Y tiến đến lật chiếc tạp dề lên,
lấy chút thuốc thoa lên cửa mình của vợ yêu, từ từ thâm nhập ngón tay vào
mát xa những nếp uốn sưng tấy ở bên trong. Nước thuốc lành lạnh cùng
động tác dịu dàng của Trạch Vũ khiến Ninh Dương ưm một tiếng, run rẩy
ôm lấy vai y giữ cho mình ngồi thẳng, mắt nhắm chặt trong khi hai chân tự
giác dang rộng ra cho y thuận lợi xức thuốc.
-Xong rồi.
Qua hai phút, Trạch Vũ cúi xuống hôn lên môi Ninh Dương ra hiệu
cho cậu mở mắt ra. Tiểu huyệt được mát xa đã tạm thời ổn, hiện tại đã lại
khép lại như cũ, giống như đóa hoa cấm kị tinh xảo đến động lòng người.
Trạch Vũ thật muốn ngay lúc này hung hăng xâm phạm nó vài chục lần
nữa, đóng cửa nhà treo biển "Không làm phiền", cả ngày nhấm nháp tiểu hồ
ly này đến một cọng lông cũng không còn...bất quá y cũng còn chút lương
tâm, nhìn tiểu huyệt bị chà đạp đến đáng thương kia, âm thầm rút lại ý nghĩ
của mình.