Trạch Vũ còn đang đấu tranh tâm lí thì bất chợt chú ý đến hai điểm
nhỏ nổi lên trên tạp dề. Y cười cười đưa một tay đỡ lấy eo Ninh Dương, tay
kia thò vào bên trong lớp vải mỏng manh lội ngược dòng lên trên, chen vào
áo ngủ bắt lấy đầu nhũ đã cương lên xoa nắn. Đôi môi y cũng không rảnh
dang đi đến ngậm lấy một bên, đầu lưỡi qua hai lớp vải đè ép viên anh đào
nhỏ, không cắn thì cũng mút rất nhiệt tình. Người kia biết được bộ dáng
của mình bây giờ dâm đãng đến thế nào, xấu hổ đẩy Trạch Vũ ra, nhảy
xuống tự mặc quần cho mình. Qua chiếc nồi inox bóng loáng, cậu thấy
được một mảng ngực đã ướt đẫm nước bọt của Trạch Vũ, tức giận quay lại
đánh cho sắc lang một trận. Sắc lang thì vẫn là sắc lang, tin tưởng y một
bước y đã lại tiến đến cả dặm rồi.
Trạch Vũ quan sát vợ yêu đỏ mặt như trái anh đào chín mọng, nửa
người dưới ngoài một vạt tạp dề che chắn hoàn toàn trần trụi, giữa cặp đùi
non mịn lấp ló bộ phận phấn nộn hồng hào câu dẫn đến cực điểm. Y mặc
kệ những cú đấm rơi trên người mình, vòng tay ra sau bắt lấy cặp mông cực
phẩm không có lấy một miếng vải che, nhào nặn đến không còn ra hình
thù.
Ninh Dương thở hắt ra, đánh đánh lên cánh tay đối phương, lớn giọng
mắng:
-Sắc lang, thế ông có định để tôi đi học không đây?
-Hay bây giờ tôi gọi điện cho ba, nhờ ba xin phép cho em nghỉ học, rồi
chúng ta ở nhà làm làm làm...
-Làm cái con khỉ! Đi tắm ngay cho tôi!
Tiểu hồ ly không niệm tình đá văng Trạch Vũ vào phòng tắm, thực sự
nghiêm túc mặc quần vào. Khi ngồi đợi trên bàn ăn, tiếng nước đột nhiên
tắt, cửa nhà tắm mở ra để lộ mái đầu sũng nước, dọa cậu đau cả tim.
-Vợ ơi, lấy hộ tôi bộ quần áo!