Không có anh, cậu sống thực sự quá tốt, da dẻ không vì thời tiết lạnh
mà bớt đi hồng hào, cả người được bao bọc cẩn thận trong áo khoác và
khăn ấm, khuôn mặt dưới lớp mũ chụp tai hồng hồng dễ cưng như một
miếng sủi cảo mập mạp, nhìn qua thật muốn ôm vào lòng cưng nựng.
Nhưng anh không thể làm thế, bởi cậu đã thuộc về một người khác, ở bên y
cậu không cảm thấy phiền hà, lúc sáng khi bước ra khỏi chiếc xe sang trọng
bị Ninh Viễn nhìn thấy thì hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của anh, vui
vẻ bước vào trường. Qua lớp kính xe, Ninh Viễn có thể thấy được người
đàn ông kia là một doanh nhân thành đạt, nhan sắc quả thật không có gì
kém cạnh mình, đạo mạo đoan chính mang lại ấn tượng rất không tồi. Từ
lần bắt gặp hai người ở nhà của Ninh Dương, rồi đến cả sự việc sáng nay,
Ninh Viễn có thể cảm nhận được qua cử chỉ và hành động của y rằng y đối
với Ninh Dương là thật lòng, chăm sóc cậu còn hơn cả thứ trân bảo, mà
Ninh Dương cũng rất nhiệt tình đáp lại tình cảm của y. Hai bên lưỡng tình
tương duyệt, được ba mẹ ủng hộ, Ninh Viễn còn có thể làm gì được chứ?
Vốn ngày hôm nay anh định trực tiếp đến gặp Ninh Dương, kiên quyết nói
ra nguyện vọng theo đuổi cậu, đòi cạnh tranh công bằng với nam nhân
kia.... Xem ra, anh đã tự mình đa tình rồi...
Ninh Viễn đưa tay đến xoa xoa mái đầu của cậu, nở một nụ cười dịu
dàng như gió xuân, cố gắng tận hưởng khoảnh khắc thiêng liêng này, giây
phút mà anh quyết định buông bỏ... Ninh Viễn là một người tự trọng, dù
yêu Ninh Dương đến mấy thì anh cũng không nỡ làm kẻ phá đám trong mối
quan hệ của cậu. Anh biết cả đời này đôi mắt to tròn kia cũng không nhìn
về phía anh, khóe môi tinh tế kia cũng sẽ không bao giờ đối với anh mà nở
một nụ cười giống như đối với nam nhân đó. Vậy nên anh chấp nhận buông
tay, để cả hai cùng không bị thương tổn. Thà rằng cứ làm cơn gió lướt qua
đời nhau, để lại trong người kia ấn tượng tốt về mình còn hơn cố chấp làm
cả bản thân lẫn cậu phải đau khổ. Anh chậm rãi thu vào tầm mắt bóng hình
của cậu, mối tình đầu của anh, rồi lặng lẽ rời đi không nói thêm một lời.
Ninh Dương bị hành động của Ninh Viễn làm cho bất ngờ, nhanh chóng
xoay người lại nhìn anh. Bóng dáng kia chẳng mấy chốc đã mất hút trên